Trên khán đài, một dãy trưởng lão tiên phong đạo cốt nhìn động tĩnh phía dưới, bắt đầu trò chuyện.
“Thiên Kiếm Tông ta là tông môn kiếm tu mạnh nhất đại lục Vô Cực, lần tuyển chọn nhập môn này lại có mấy trăm người tham gia, thật đáng mừng quá ha ha!”
“Không biết lần tuyển chọn nhập môn này có hạt giống Thiên linh căn nào không, lão phu thật sự rất mong chờ.”
“Phải rồi, năm nay Thành Vọng trưởng lão vẫn không thu đồ đệ sao?”
Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều nhìn về phía nam tử phong độ như ngọc trên ghế ngồi.
Người này là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất Thiên Kiếm Tông, cũng là vị trưởng lão có tu vi cao nhất, sở hữu Băng linh căn cực kỳ khan hiếm.
Thành Vọng trưởng lão nâng đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống đài: “Không thu, đời này bản tôn chỉ có một đồ nhi là A Ly.”
Nói rồi, hắn nhìn về phía thiếu niên mặt đẹp như ngọc bên cạnh, đáy mắt là tình yêu ẩn nhẫn.
Thiếu niên tên A Ly thoáng chốc tai nhuốm màu đỏ hồng, trong mắt là niềm vui không thể che giấu.
Các trưởng lão khác không chú ý đến bầu không khí ám muội giữa hai người, đều lộ vẻ tiếc nuối.
Thành Vọng trưởng lão là cường giả như vậy, mấy năm trước sau khi nhận A Ly làm đệ tử, về sau lại tuyên bố không thu thêm đồ đệ nữa, chỉ vì hắn muốn chuyên tâm dạy dỗ A Ly, không phân chia thêm tinh lực dư thừa.
Phải biết rằng những lão già bọn họ dưới trướng ít thì vài đệ tử, nhiều thì mấy chục đệ tử, chỉ có Thành Vọng trưởng lão tài năng như vậy lại chỉ có một người, thật quá đáng tiếc.
Các trưởng lão đang nói chuyện, đột nhiên đám người phía dưới bắt đầu xôn xao.
Các trưởng lão nhìn theo tiếng động, liền thấy Trắc Linh Thạch bộc phát ra kim quang cực lớn, nếu không có hai vị trưởng lão hộ pháp, tất cả những người tham gia tuyển chọn trong sân đều đã bị hất bay ra ngoài.
“... Đây là!”
Các trưởng lão mừng rỡ đứng bật dậy, tất cả đều vô cùng kích động.
Đây là Thiên phẩm Kim linh căn!!
Phía dưới.
Trước Trắc Linh Thạch, giữa tiếng kinh hô của mọi người, Khương Mặc thỏa mãn thu tay về.
Trước đó sư phụ nói linh căn của nàng đã được rèn luyện đến cấp thiên phẩm nàng còn không tin lắm, người tu tiên không lừa người tu tiên, xem ra sư phụ không lừa nàng.
Há há há!! Hơn một tháng bị điện giật này của nàng không uổng công!!!
Vị trưởng lão lúc trước còn chê Khương Mặc hơi ngốc, lúc này ánh mắt nhìn nàng đã hoàn toàn thay đổi, giống như sói đói nhìn thấy miếng thịt béo.
Thiên phẩm Kim linh căn! Đây đúng là kiếm tu trời chọn mà!!
Đệ tử này đâu phải đứa ngốc, đây rõ ràng là đại trí giả ngu, tâm tính trầm ổn nha!!
“Cô bé, con đứng qua bên kia.” Trưởng lão chỉ vào vòng tròn dành cho Thiên linh căn nói với Khương Mặc.
Khương Mặc đáp lời rồi ngoan ngoãn đi qua, dưới ánh mắt nóng rực của toàn trường, nàng đứng nghiêm, cố tỏ ra không lúng túng.
Khương Mặc: Cứu ta cứu ta cứu ta cứu ta cứu ta...
Sao sư phụ còn chưa đến đón nàng?
Nhiều người nhìn nàng thế này, nàng thật sự ngại không dám nói mình chỉ đi ngang qua!
Có sự xuất hiện bất ngờ của Khương Mặc, không khí toàn trường càng thêm náo nhiệt.
Dần dần, bắt đầu có những người cũng có Thiên linh căn được chọn ra, còn có một số đệ tử song linh căn vì tư chất khá tốt cũng đứng vào một vòng tròn khác.
Trong vòng tròn Thiên linh căn, Khương Mặc và đứa bé chảy nước mũi kia đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Bảo sao chảy nước mũi, thì ra là Thủy linh căn.
Ngay lúc Khương Mặc đang thầm phỉ báng, đột nhiên, hướng Trắc Linh Thạch lại có biến động.
Ánh sáng màu lam trong suốt hiện ra, hàn khí ngập trời tràn ra bốn phía, khiến mọi người đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Một nữ tử khí chất thoát tục đặt tay lên Trắc Linh Thạch, nàng đứng yên bất động trong gió lạnh, khuôn mặt trắng nõn tựa tuyết tan trên đỉnh núi tuyết, vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng.
Thật xinh đẹp, Khương Mặc bất giác nhìn đến ngẩn người.
Đây là...
Thiên phẩm Băng linh căn!