Một tháng sau.
Sáng sớm tại Bắc Hoang, phía trên tầng mây, một chiếc phi thuyền tinh xảo đang chậm rãi bay.
Trong phòng trên phi thuyền, Khương Mặc mình mẩy bầm tím đang đắp chăn ngủ say sưa.
Xẹt!
Một dòng điện xuyên qua cửa phòng, đánh vào người Khương Mặc đang ngủ say.
Khương Mặc lập tức tỉnh giấc, cả người máy móc ngồi dậy, sau đó mơ mơ màng màng xỏ giày ra cửa, bắt đầu đứng tấn trên boong tàu, tay giơ hai khối huyền thiết.
Mộ Từ thấy vậy liền hài lòng gật đầu.
Một lát sau, mùi thịt yêu thú nướng thơm lừng từ phòng bếp bay ra, Mộ Từ vẫy tay với Khương Mặc.
“Lại đây ăn sáng nào, ăn nhiều thịt yêu thú có ích cho việc tăng cường thể chất của con.”
Khương Mặc nghe vậy đặt huyền thiết xuống, lại mơ mơ màng màng chạy vào bếp nhận lấy bát đũa Mộ Từ đưa.
Rắc...
Bát trong tay Khương Mặc vỡ nát.
Khương Mặc lập tức tỉnh táo lại, nàng nhìn cái bát vỡ thành mấy mảnh trong tay, lòng đau như cắt.
Đây đã là cái bát thứ tám bị nàng bóp nát trong tháng này!
Mộ Từ thấy đã quen nên không trách, lại đưa cho Khương Mặc một cái bát khác: “Con mới nhập môn thể tu, chưa kiểm soát được sức mạnh cơ thể là chuyện thường, sau này sẽ ổn thôi.”
Khương Mặc hết sức cẩn thận nhận lấy bát mới, vừa chịu đựng cơn đau nhức trên người vừa ăn hết thịt yêu thú.
Một tháng trên phi thuyền này, ngày nào nàng vừa mở mắt ra là bị đánh, sư phụ nói đây là luyện thể.
Sư phụ còn nói tu vi của nàng bây giờ chưa tăng lên thì không cần sốt ruột, vì vàng thật thì sẽ tự phát sáng.
Khương Mặc rất đồng tình.
Nhưng nàng không phải vàng, nàng là sắt vụn.
Khương Mặc ăn xong thịt yêu thú, cảm thấy kinh mạch toàn thân như giãn ra đôi chút.
Đột nhiên, nàng cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ.
Khương Mặc nhắm mắt cảm nhận bản thân, chợt giật mình: “Sư phụ, tại sao con không cảm nhận được tu vi Luyện Khí kỳ của mình nữa? Hơn nữa linh khí trên người con càng ngày càng ít!”
Mộ Từ cười nói: “Cách tu luyện của thể tu và pháp tu khác nhau. Cảnh giới pháp tu chia làm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất, Đại La, Đạo Tổ.”
“Còn cảnh giới thể tu là: Thông Mạch, Đoán Cốt, Luyện Phủ, Nguyên Võ, Thần Lực, Phá Hư, Hỗn Nguyên, Đại Thành, Tiên Thể, Kim Thân, Đạo Thể.”
“Luyện Khí kỳ của pháp tu tương đương với Thông Mạch cảnh của thể tu. Con không cảm nhận được linh khí của bản thân là bình thường, vì linh khí của thể tu đều nằm trong kinh mạch.”
Khương Mặc nghe vậy lại cảm nhận kinh mạch của mình lần nữa, quả nhiên nàng phát hiện linh khí chảy xuôi trong kinh mạch, khác hẳn so với trước kia.
Bây giờ nàng đã là Thông Mạch cảnh trung kỳ!
Thấy vẻ mặt mới lạ của Khương Mặc, Mộ Từ nói: “Trải qua một tháng tôi thể bằng lôi điện, thân thể con giờ đây càng thêm thuần khiết, e rằng không lâu nữa linh căn cũng sẽ đạt đến cấp thiên phẩm, lúc đó tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn.”
“Bây giờ con còn thiếu một món thần binh. Nửa tháng nữa chúng ta sẽ đến đại lục Vô Cực, lúc đó vi sư sẽ dẫn con đến thăm Thiên Kiếm Tông.”
“Tông chủ Thiên Kiếm Tông là một vị vãn bối của vi sư. Hơn 70 năm trước, vi sư tình cờ có được một khối Thiên Cương Huyền Thạch, là vật liệu tốt nhất để rèn thần binh.”
“Nhưng khối Thiên Cương Huyền Thạch đó có tạp chất, cần được nuôi dưỡng trong linh khí sắc bén một thời gian, nên vi sư đã đặt nó trong kiếm trận của Thiên Kiếm Tông. Bây giờ xem ra đã nuôi dưỡng xong, vừa hay dùng để chế tạo vũ khí cho con.”
Khương Mặc nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh.
Thiên Cương Huyền Thạch nàng biết chứ, đây chính là một trong những vật liệu luyện khí xịn sò nhất trong giới Tu Tiên mà!
Trong truyện gốc, nữ chính Giang Nhu trải qua bao đắng cay mới lấy được một khối nhỏ, được chế thành hộ tâm kính lớn bằng bàn tay, xem như pháp bảo hộ thân.
Còn nàng chẳng cần làm gì cả, sư phụ đã kiếm cho nàng một khối, lại còn để làm vũ khí nữa.
Xem ra ôm đúng đùi vàng vẫn là tốt nhất!