Cậu con trai hừ một tiếng, một lúc sau gân cổ lên nói:
“Ba còn nói, nếu con học không tốt thì cứ mở quán mì thịt kho này kinh doanh tiếp.”
Bà chủ cười khẩy: “Mở quán mì thịt kho? Câu đó mà con cũng nhớ à? Nếu con thật sự nghe lời thì sao chỉ nhớ mỗi câu đấy? Ba bảo con học hành đàng hoàng, sao con không nhớ hả?!”
Thiếu niên vừa bị “trấn áp” hậm hực hừ hai tiếng, cậu giúp mẹ dàn lại cái thau đựng thịt kho, miệng lẩm bẩm giận dỗi: “Dù sao thì sau này con cũng nối nghiệp kinh doanh quán mì nhà mình, có học hay không thì cũng như nhau thôi!”
“Con…!”
Là mẹ, bà nhìn con trai mình mà tức nghẹn. Bà không phải thấp, cũng tầm mét sáu lăm, vậy mà thằng con mới mười ba mười bốn tuổi đã cao hơn bà một chút rồi.
Con lớn thế này rồi, thật sự là đánh không được, mắng chẳng xong, quản tới quản lui chỉ khiến mình thêm bực bội, đau đầu.
Cậu thiếu niên làm mẹ mình cứng họng, nhưng chính cậu cũng chẳng thấy vui gì. Kiểu cãi vã này, chẳng ai cảm thấy dễ chịu cả.
Vị khách duy nhất trong quán đã ăn xong. Cậu bước tới tính tiền, lúc này không còn vẻ ngốc nghếch chỉ biết nhìn người như ban nãy nữa.
“Một bát mì bò kho, một quả trứng kho, hai mốt tệ.”
Ting, điện thoại vang lên tiếng thông báo tiền đã chuyển thành công.
Cô gái trẻ đã thanh toán nhưng không vội rời đi, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên không thích học kia.
“Quán nhà em mở lâu rồi nhỉ?”
“Tất nhiên rồi!”
Nhắc đến quán nhà mình, trên mặt cậu tràn đầy tự hào: “Ông nội em mở quán này, rồi truyền lại cho mẹ em, sau này sẽ đến lượt em.”
Vị khách “ồ” khẽ một tiếng, ánh mắt liếc về phía phòng bếp.
“Bà chủ đang làm gì trong bếp thế? Lúc em ra mở cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thịt kho rồi.”
“Tối nay nhà em có việc, không mở cửa đón khách nữa. Mẹ em đang vớt thịt kho ra để gói lại, mấy đơn phải giao cho khách khác thì vẫn phải giao, còn nước kho thì để nguội rồi mai mới nấu lại.”
Cậu thiếu niên “quyết tâm” nối nghiệp gia đình, từ chối học hành cho ra trò, nhưng lại rất hiểu công việc của mẹ mình. Thấy vị khách kia có vẻ hứng thú, cậu còn đưa hai tay ra mô tả, nói: “Nấu nước kho lại là phải vớt hết cặn trong nước kho ra, lọc lấy phần nước trong, cho thêm chút rượu trắng để qua đêm. Sáng mai sẽ hớt phần mỡ bên trên, rồi vớt hết mấy thứ cặn nằm dưới lớp mỡ vứt đi. Sau đó đổ mỡ kho lại, thêm nước hầm xương mới nấu vào nước kho, bỏ thịt vào là có thể tiếp tục kho tiếp.”
Kỹ thuật kho thịt thật sự không đơn giản, đặc biệt là với mấy quán đã tồn tại bao năm như nhà cậu, đúng nghĩa nghề gia truyền truyền từ đời này sang đời khác. Các chi tiết nhỏ đều rất chú trọng, thiếu niên kể vanh vách như thế, xem ra việc cậu muốn nối nghiệp quán ăn này thật sự không phải chỉ là nói suông.