Tình Yêu Trên Đầu Lưỡi

Chương 3

Thịt bò kho được cắt thành miếng nhỏ, bên trên rắc hành lá, rau mùi và đậu chua. Bà chủ gọi đứa con ngốc của mình vào bếp, dặn dò:

“Đậu chua cất lại vào tủ lạnh, lát nữa khách đi rồi thì dọn cả bên ngoài, mẹ vớt hết chỗ thịt này xong thì mai còn phải nấu lại nước kho.”

“Vâng!”

Nước mì cũng được đun nóng lại trên bếp. Trong lúc chờ nước sôi, bà chủ quay đầu nhìn con trai mình, nói:

“Lúc làm việc thì chăm chỉ thế, sao đến lúc học hành lại lười như vậy hả?”

Giọng điệu đó hoàn toàn là cảm giác tiếc sắt không thành thép.

Vù vù vù! Gió tới mưa tới, thổi bay đi hết nụ cười tươi rói ban nãy. Cậu thiếu niên bĩu môi, cất đậu chua vào, lau sạch bàn chế biến rồi ra khỏi bếp.

“Quay lại đây!”

Bà chủ đưa tô mì thịt kho cho cậu, đến lúc lên món rồi.

Loại mì sợ nhỏ này ăn không dai bằng những loại mì khác, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thấm đẫm hương vị của thịt kho và nước mì, mỗi miếng đều đậm đà hương vị, lại không làm mất đi mùi thơm vốn có của sợi mì.

Một miếng mì, một miếng thịt, xen giữa là một ngụm nước mì nóng hổi, gió mưa ngoài kia như thể thuộc về một thế giới khác, chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Hành lá, rau mùi là vũ công chẳng ngại sân khấu nào, trong bát mì nước này, chúng làm dậy mùi, giải ngấy. Đậu chua là trụ cột chính của màn diễn, vị thịt thơm béo ngậy kết hợp chút chua cay nhẹ nhàng của đậu chua, đến cả đầu lưỡi đã chai sạn cũng phải vỗ tay khen ngợi.

Còn thịt...

Là thứ bị ăn hết đầu tiên.

Không có lời khen nào hay hơn thế nữa.

Cô gái trẻ khẽ thở ra một hơi thật dài, dường như tất cả sự ẩm ướt và bức bối cũng bị bát mì này xua tan đi rồi.

Người ăn mì thì an yên tĩnh tại, người nấu mì lại biểu lộ đủ thứ cảm xúc.

“Mẹ vừa nói đến điểm thi là con liền xị mặt ra. Sao? Mẹ nói sai chắc? Nếu con thật sự muốn báo hiếu thì học cho tử tế vào! Bài thi hóa được có bốn mươi điểm thì có tác dụng gì hả?!”

Không ai chú ý rằng, lúc bà chủ nhắc đến “Bài thi Hóa bốn mươi điểm”, tay của vị khách bên ngoài thoáng khựng lại.

Cậu thiếu niên không vui, bình thường bị nói như thế, có khi cậu sẽ cúi đầu giả ngơ cho qua. Nhưng trước mặt vị khách kia, cái gọi là “tự trọng” của cậu dường như cũng trở nên “cao quý”, nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là do hormone của tuổi mới lớn gây họa.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”

“Sao mẹ lại không nói chứ?”

Bà chủ chống một tay lên hông, móc gắp thịt bị ném mạnh trở lại vào nồi như báo hiệu cơn giận của bà đang sắp bùng lên.