Tình Yêu Trên Đầu Lưỡi

Chương 2

Cô gái trẻ thật sự bật cười, quay người thu ô lại rồi nói: “Tôi muốn một bát mì thịt kho.”

“Dạ được, được ạ!” Cậu thiếu niên đồng ý luôn miệng, rồi chạy vèo vào bếp sau, nhỏ giọng hỏi mẹ:

“Mẹ, còn làm mì thịt kho được không?”

Cậu con trai ngốc của bà đã mời khách vào rồi, chẳng lẽ bà lại đuổi người ta đi? Ai mới là người lúc nãy nói là dọn dẹp xong rồi đi?

Cúi đầu nhìn bếp lửa đã tắt ngúm từ sớm, bà đặt móc gắp thịt xuống, nói:

“Vẫn còn chút thịt bò kho, trứng kho cũng có, nếu ăn mì bò kho thì vẫn làm được.”

Thiếu niên lập tức vui vẻ chạy ra ngoài, bên ngoài, cô gái trẻ kia đã ngồi xuống bàn. Chiếc ô được cô cẩn thận cất vào túi riêng, chẳng để rơi giọt nước nào xuống sàn.

“Có mì bò kho, chị muốn ăn thêm trứng kho không ạ?” Khi nói chuyện hai người cách nhau một bàn và một chiếc ghế, hai tay cậu thiếu niên tì lên lưng ghế, đầu tóc rối bù ướt nhẹp khiến cậu càng giống một chú cún nhỏ, hoàn toàn không còn vẻ nhanh nhẹn khi dọn dẹp lúc nãy.

“Trứng kho? Có chứ.”

Cậu thiếu niên ngơ ngác hỏi tiếp, như thể não bộ hoạt động theo thói quen: “Hành lá, rau mùi, đậu chua, chị có dùng không ạ?”

“Lấy hết nhé.”

Ngọn lửa trên bếp lại được nhóm lên, khí gas từ bếp bị ép ra ngoài, bốc cháy dữ dội, vang lên tiếng “vù vù” như tiếng gió rít.

Quán này không bán mì Banmian đang thịnh hành gần đây, cũng chẳng phải loại mì kéo sợi thường thấy ngoài thị trường, mà là loại mì khô trắng mảnh, nhỏ đến mức giống như mì râu rồng, chỉ cần lơ là một chút là có thể bị nhũn ngay trên bếp lửa lớn này.

Tay nghề nấu mì của bà chủ dĩ nhiên rất vững, lửa vừa tới là vớt mì ra nhúng nước lạnh, rồi dùng chiếc đũa dài cuộn lại một vòng, đặt vào bát tạo thành một cuộn tròn ngoan ngoãn, gọn gàng.

Trong lúc bà đang nấu mì, cậu thiếu niên cũng không ngồi không. Cậu tìm được nửa bình nước nóng rồi rót cho vị khách một tách trà.

“Cảm ơn.”

Ngón trỏ và ngón giữa của cô gái gõ nhẹ lên mặt bàn, ngay cả tiếng cảm ơn cũng phát ra rõ ràng, rành rọt.

Cậu thiếu niên để ý thấy trên ngón trỏ tay phải của cô có vết chai. Sau khi đặt ấm trà xuống, cậu mới bừng tỉnh – vị khách này không phải là tiên nữ hay yêu tinh nào từ đâu xuất hiện giữa ngày mưa, chỉ là một người khách bình thường đến ăn mì mà thôi.

Dù sao thì yêu tinh và thần tiên cũng không có vết chai tay.

Thế nhưng khi cô nhìn về phía mình, cậu thiếu niên lại không nhịn được mà cười ngốc nghếch– thật ngọt ngào, giống như viên kẹo sữa lúc nhỏ cậu từng ăn, vừa ngọt vừa đáng yêu.