Những ngày đầu năm đó, gió rít qua luỹ tre đầu làng mang theo hơi thở nặng nề, không phải mùi khói bếp êm đềm, không phải mùi lúa đã trổ bông, mà là mùi đất ẩm trộn với mùi móng ngựa từ một nơi xa lắm. Dần dần Làng Sọ cũng đã nghe về tiếng gươm đao loạn lạc, tiếng trai tráng rời nhà đi tòng quân, tiếng khóc xé lòng của người ở lại, về những người ra đi rồi không bao giờ trở lại.
Ban đầu chỉ là lời đồn giữa làng này và làng kia, sau đó là sự thực. Trai tráng làng sọ từng người từng người gói ghém quần áo khăn gói lên đường. Họ ra đi không ồn ào, chỉ có tiếng bước chân thầm lặng nhưng kiên định.
Một buổi chiều sau khi làm đồng xong, ba anh em ngồi bần thần quanh bếp lửa, nhìn từng cái tro rơi ra từ khúc củi vừa cháy xong, cái tro còn nóng ấm như chính bầu nhiệt huyết đang thiêu đốt ba anh em họ.
- Mẹ à… con sẽ đi – Thằng Hiền khó nhọc cất tiếng nói.
Mẹ Hậu không nói gì, chỉ thở ra một hơi như dài cả một kiếp người. Mẹ không ngăn cũng chẳng đồng ý, chỉ vỗ nhẹ lên vai Hiền, như thế là đủ.
Bầu không khí lặng đi như chính cái ngột ngạt của ngày hè oi bức, thằng Lành cũng cất tiếng.
- Con không để anh đi một mình.
Và sau nó là Khoẻ dù còn chưa đủ tuổi.
Đêm trước ngày con đi Mẹ Hậu thức trắng, Mẹ bện những chiếc dày rơm, vá lại từng tấm áo đã sờn rách. Mẹ run tay gói những gói cơm nắm, ba anh em mỗi đứa một nắm, một con cá mắm mặn, một ít muối vừng và… một tình thương con đau đáu trong tim.
Sáng hôm sau, cả làng đưa tiễn những chàng trai trẻ, những người con sinh ra từ cánh đồng lúa, lớn lên giữa bùn và dòng nước Sông Cà Lồ. Tiếng bước chân rì rầm kiên định trên con đường đất đỏ. Mẹ không khóc, Mẹ đứng đó, chỉ nhìn, tay cầm chiếc nón lá đã bạc màu khẽ run, không có gì ngoài mỗi câu dặn dò:
- Con dân đất Việt có nguồn có cội, không phải thằng hèn!
Ngọn đèn dầu lập loè soi bóng Mẹ in dài xuống nền đất nứt nẻ. Cái bóng đó nhỏ bé, đơn độc. Ngôi nhà bỗng rộng ra một cách kỳ lạ. Mỗi bữa cơm Mẹ vẫn nấu cho đủ năm người, dọn đủ năm cái bát, xếp ngay ngắn như thể các con sẽ từ cánh đồng quay về, các anh em chúng sẽ vừa cười vừa nói vui vẻ khoe hôm nay ai làm được nhiều việc hơn.
Nhưng rồi bữa sau chỉ còn lại bốn bát.
Rồi ba.
Rồi hai.
Cuối cùng chỉ còn cái bát nhỏ úp ngược trên mâm như thể đang níu giữ hơi ấm của những ai từng ngồi đó.