Một sáng tháng ba, trời không mưa nhưng cũng chẳng có nắng. Tĩnh lặng, cả Làng Sọ chìm trong sự tĩnh lặng lạ lùng, như sự bình yên trước cơn giống sắp ập đến, như cái mùa lũ năm nào đã đưa ông Hậu đi thật xa.Mẹ Hậu đang cấy dở thửa ruộng thuê, lưng còng gập giữa nước bùn, bàn tay thoăn thoắt nhấn từng bụi mạ. Bất chợt, tiếng gõ kẻng vang lên từ đình làng, trong làng có chuyện gấp cần thông báo.
Tin từ tiền tuyến truyền về, là tin chiến tử, Hiền đã hy sinh rồi. Không có tiếng hét, cũng chẳng có nước mắt. Mẹ Hậu đứng như hoá đá, bao nhiêu năm đợi chờ, bao nhiêu bữa cơm úp bát giữ hơi, bao nhiêu đêm giật mình tỉnh giấc nghe tiếng mưa rơi những tưởng bước chân con trở về,… tin con giờ chỉ là một lời thông báo khô khốc.
Tin Hiền mất còn chưa kịp nguôi, hai tháng sau tin dữ lại về, Lành và Khoẻ trong đội tiên phong thứ nhất trúng bẫy quân địch cả đội hy sinh. Đôi mắt ngân ngấn nước, không trào không rơi, chỉ chực vỡ.
"Năm" còn "hai".
An ngồi ngọt sắn bên cạnh, thằng bé chưa hiểu được rõ ý của từ hi sinh nhưng nó biết Nội nó vừa lại mất đi một phần máu thịt. Tối đó Mẹ không nấu cơm, căn bếp lạnh tanh nhưng lòng Mẹ đã nguội lạnh, chỉ còn ngọn đèn dầu lập loè bên bát nhang.
Và rồi cái “hai” còn lại cũng về. Về bằng lời kể.
Một chàng trai trong làng đi tòng quân ghé về, thằng bé nghịch ngợm ngày nào giờ tóc cháy nắng, đôi mắt thâm quầng đứng trước Mẹ Hậu cúi đầu nghẹn ngào:
- Anh Mạnh mất trong trận đánh gần biên giới, không tìm được xác, chúng con thấy anh ấy gào lên “Mẹ ơi...” trước khi ngã xuống vì trúng tên.
- Chị dâu biết tin anh Mạnh mất, bất cẩn bị quân địch bắt gϊếŧ khi đang vận chuyển lương thảo.
Tim Mẹ Hậu như bị búa đập vỡ, Mẹ ôm ngực ngồi sụp xuống nền đất, lần đầu tiên trong đời Mẹ vật vã khóc, khóc nghẹn nghèo, khóc không ra tiếng, chỉ là những tiếng nấc nghẹn đứt quãng.
Tối đó Mẹ thức trắng đêm, như đêm trắng trước ngày tiễn các con ra trận. Mẹ trải chiếc chiếu cũ ra giữa nhà, đặt năm bát cơm năm đôi đũa nằm ngang. Trên bàn thờ, ba nén nhang đang cháy dở, khói hương xộc vào mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khói cay.
Kể từ hôm đấy, Mẹ Hậu như già thêm chục tuổi, lưng còng sát đất, tóc đã bạc trắng cả đầu, đôi mắt hay nhìn xa xăm như muốn xuyên qua bức màn sương tìm kiếm bóng dáng nhưng đứa con trong làn khói lam chiều.
Mẹ vẫn sống, không phải vì muốn sống mà vì… còn thằng An – đứa bé là kết nối cuối cùng giữa Mẹ và những người con đã gửi thân ngoài chiến trường.