Xuyên Thành Phu Nhân Ác Độc Của Nguyên Soái Tàn Tật

Chương 20

Một tiếng sau, trung tâm thương mại Tranh Thánh Đế Lan xuất hiện một vị khách “quét sạch” tất cả các quầy hàng chuyên doanh theo một cách cực kỳ đặc biệt.

Hiệu suất của Thẩm Kỳ Nhiên cực kỳ cao, cậu vào tiệm, mở rương, kiểm hàng, nhận tiền, rút lui. Số dư trong thẻ ngân hàng không ngừng tăng lên vùn vụt, cảm giác thật sự là quá sảng khoái!

Một đường thuận buồm xuôi gió mà chẳng gặp phải trở ngại nào, mãi đến khi cậu đến một cửa hàng cao cấp chuyên về trang phục ở tầng 3.

“Xin lỗi tiên sinh, quần áo của cửa hàng chúng tôi đều là hàng đặt may riêng, đã bán ra thì không thể trả lại được.” Cô nhân viên lễ phép nói.

Cửa hàng này là nơi nguyên chủ ghé thăm nhiều nhất. Mấy món hàng mới và đắt đỏ ở đây đã chiếm hai rương lớn, cũng là phần tốn kém nhất. Thẩm Kỳ Nhiên vốn trông chờ lấy lại được một khoản kha khá từ đây, nên đương nhiên phải cố gắng thuyết phục.

“Cho dù là đặt may, nhưng khách hàng không hài lòng thì vẫn có quyền được trả hàng chứ? Hơn nữa tôi cũng không yêu cầu hoàn tiền toàn bộ, hoàn lại 50% thôi là được rồi.”

Cô nhân viên cửa hàng có chút do dự, nói thật thì cô làm ở cửa hàng này nhiều năm như vậy, mà đây lại là lần đầu tiên thấy có người muốn trả lại nhiều đồ đến thế. Trả lại đúng giá gốc là hoàn toàn không thể, nhưng trả lại với mức giảm 50% thì…

“Tôi cần xin ý kiến của quản lý cửa hàng một chút.” Cô lễ phép đáp: “Mong ngài chờ trong giây lát.”

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức gật đầu: “Được, tôi chờ.”

Cô nhân viên vừa rời đi thì một giọng nói ngạo mạn đột nhiên vang lên từ phía sau: “Ơ kìa, chẳng phải là anh Kỳ Nhiên đấy sao?”

Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại, à, đúng là người quen.

Thẩm Mộng Lam đang đi dạo phố cùng vài cô bạn, vừa bước vào cửa hàng đã nghe được đoạn đối thoại giữa Thẩm Kỳ Nhiên và nhân viên bán hàng, giờ liền sấn tới, trên mặt tràn đầy niềm vui khi thấy người khác gặp họa.

“Chẳng phải đây là của hồi môn anh từng khoe khoang bấy lâu sao? Sao tự nhiên lại đến đây trả hàng vậy?” Thẩm Mộng Lam liếc nhìn đống hộp quần áo trong rương, rất nhiều cái còn chưa gỡ bao bì, đủ thấy việc trả hàng là hành động rất đột ngột: “Chẳng lẽ là nhà họ Thiệu chê anh tiêu xài hoang phí, nên bắt anh phải mang đi trả lại à?”

“Không thể nào.” Mấy cô bạn khác bên cạnh cô lập tức khe khẽ bàn tán: “Nhà họ Thiệu dù sao cũng là danh gia vọng tộc, chẳng lẽ đến chút tiền đó mà cũng không gánh nổi?”

“Dù sao cũng mới cưới mà, thường thì là được tặng thêm đồ, ai lại vừa cưới xong đã bị đuổi đi trả hàng như vậy?”

“Trừ khi là bị người ta chê rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

Thẩm Kỳ Nhiên thấy khá mới mẻ, Thẩm Mộng Lam đúng chuẩn là vai nữ phụ ác độc ngốc nghếch, đến cả bạn bè bên cạnh cũng cùng một kiểu. Đang lúc nhàm chán chờ đợi thì lại có người đến diễn xiếc miễn phí, không xem thì phí quá.

Thấy Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười không đáp, Thẩm Mộng Lam tưởng cậu đang giả vờ cứng rắn, lại càng muốn đâm vào chỗ đau: “Anh Kỳ Nhiên, nếu anh thật sự gặp khó khăn thì cứ nói thẳng. Loại cửa hàng cao cấp thế này không nhận trả hàng đâu, chi bằng anh đưa luôn cho tôi đi, tôi sẽ mua hết chỗ đồ này với giá gốc, thế nào?”

Thẩm Kỳ Nhiên đang trong trạng thái xem trò vui, nghe vậy thì lập tức khôi phục bản tính: “Được thôi!”

Cậu thật sự vô cùng mừng rỡ: “Quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Tôi đều nhận hết!”

Thẩm Mộng Lam: “…”

Khoan đã, sao phản ứng này lại khác hẳn những gì mà cô dự đoán vậy??

Thẩm Kỳ Nhiên xưa nay vốn rất sĩ diện, theo lý mà nói thì mấy lời ban nãy của cô đáng lẽ phải khiến cậu giận đến mất mặt mới đúng, sao lại còn thuận thế đồng ý trơn tru như vậy? Hơn nữa nhìn kỹ vẻ mặt của đối phương thì lại chẳng hề có chút miễn cưỡng nào, thậm chí còn… vô cùng vui vẻ…

Thẩm Kỳ Nhiên đã rút thẻ tín dụng ra, trong mắt lấp lánh ánh sáng khao khát tiền bạc: “Tôi đang vội, hay là chúng ta giao dịch luôn bây giờ đi? Nếu cô không tiện mang đồ về, vậy tôi thuê người giao đến tận nơi cũng được!”