Sáng hôm sau Thẩm Kỳ Nhiên dậy muộn, lúc ăn sáng không thấy Thiệu Hành đâu, đoán là hoặc đã ra ngoài hoặc đang ở thư phòng.
Cậu ăn xong chuẩn bị lên lầu, đột nhiên phía cửa lớn lại vang lên tiếng ồn ào, Thẩm Kỳ Nhiên tò mò nhìn ra thì thấy dì Mai đang chỉ huy mấy người khiêng đồ vào nhà, vài cái rương lớn chất đầy khu vực lối vào.
“Thiếu phu nhân.” Dì Mai nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên liền gọi lại: “Những thứ này có cần chuyển thẳng vào phòng cậu không? Hay là cậu muốn kiểm tra lại trước?”
Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người: “Những thứ này là của tôi sao?”
“Đúng vậy, đều là cậu đặt cả, vừa mới được chuyển tới, mà bên vận chuyển cũng ghi tên của cậu.”
Mấy người khiêng đồ chỉ có nhiệm vụ giao hàng rồi rời đi. Thẩm Kỳ Nhiên lần lượt mở các rương ra, phát hiện bên trong toàn là quần áo, túi xách và trang sức, tất cả đều được đóng gói rất tinh tế, nhìn là biết đồ xa xỉ.
Thẩm Kỳ Nhiên: “…”
Thảo nào tài khoản của nguyên chủ chỉ còn lại có mấy trăm tinh tệ, thì ra là đổ hết vào đống hàng hiệu này? Xem thời gian đặt hàng là ngay trước ngày cưới, chẳng lẽ là vì cảm thấy mình sắp có phiếu cơm dài hạn, nên nguyên chủ mới tiêu xài trả thù cho thỏa thích sao?
Thẩm Kỳ Nhiên xem kỹ hóa đơn đính kèm, phát hiện tất cả đều đến từ cùng một trung tâm thương mại. Cậu tra cứu trên tinh võng thì thấy đó là trung tâm hàng xa xỉ hàng đầu của Tinh Thành, Thẩm Kỳ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi đóng mấy cái rương lại cho gọn, nói với người bên cạnh: “Dì Mai, lát nữa tôi muốn ra ngoài một chuyến, có thể giúp tôi gọi xe được không?”
Phần lớn xe tinh toa ở đây đều là xe tự lái bằng trí năng, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không biết cách sử dụng, nên tạm thời chỉ có thể gọi loại xe chuyên dụng có tài xế.
“Cậu không dùng xe trong nhà sao?” Dì Mai thấy hơi kỳ lạ.
“Không được, tôi cần một chiếc xe tải cỡ nhỏ, tiện thể thuê thêm người giúp dọn đồ luôn.” Thẩm Kỳ Nhiên cất giấy tờ hóa đơn vào túi, chỉ vào đống đồ ở cửa: “Tôi muốn đến trung tâm thương mại Tranh Thánh Đế Lan, đem mấy thứ này trả lại hết.”
Mấy món hàng xa xỉ này đối với cậu mà nói thì chẳng có chút tác dụng gì, chi bằng mau chóng đổi thành tiền mặt. Hơn nữa theo những gì được miêu tả trong sách thì Thiệu Hành rất phản cảm với việc nguyên chủ mê mẩn hàng hiệu và thích phô trương, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không muốn tiếp tục mang tiếng vì chuyện này.
“Trả lại? Tất cả sao?” Dù đã có linh cảm nhưng dì Mai vẫn không khỏi kinh ngạc, lúc cùng Thẩm Kỳ Nhiên xem qua đống đồ, bà cũng cảm thấy mấy món này không hợp với gu của Thiệu Hành thiếu gia. Người ta thường nói ăn mặc là để làm hài lòng người mình thích, nếu Thẩm Kỳ Nhiên trong quá trình sống chung với Thiệu Hành thiếu gia có điều nhận ra, rồi tự thay đổi phong cách ăn mặc cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng mới kết hôn có hai ngày thôi mà! Giờ đã dứt khoát từ bỏ tất cả sở thích trước kia rồi sao?
Dì Mai nhìn Thẩm Kỳ Nhiên với ánh mắt đầy khâm phục, nếu đổi lại là bà, vừa cưới xong hôm trước mà hôm sau phải trả hết mớ quần áo và trang sức mình từng chọn lựa, chắc chắn sẽ cãi nhau đến sống chết với người nhà mất: “Thiếu phu nhân, cậu định khi nào thì ra ngoài?”
“Ngay bây giờ.” Thẩm Kỳ Nhiên đáp.
Đổi tiền càng sớm, trong lòng càng yên, có tiền trong tay mới là thật!
“Có cần gọi Thiệu Hành thiếu gia đi cùng không?” Dì Mai hỏi thêm.
Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, sao tự nhiên lại nhắc đến Thiệu Hành: “Không không không, đừng làm phiền tới anh ấy, tôi tự đi được rồi.”
Dì Mai lập tức hiểu ra Thẩm Kỳ Nhiên chu đáo như vậy, không muốn làm phiền đến Thiệu Hành, tránh để bị kéo vào rắc rối. Như vậy bà cũng không kiên trì nữa: “Được rồi, vậy tôi sẽ gọi xe giúp cậu ngay.”