Sáng nay nghe dì Mai nói cậu mới biết là mình có hẳn một phòng riêng, bên trong có giường, bàn làm việc và cả nhà vệ sinh riêng, rất tiện lợi. Khi cởϊ áσ khoác, Thẩm Kỳ Nhiên lại sờ thấy hộp thuốc kia ở trong túi, thật sự xấu hổ đến cực độ. Ban đầu cậu tính vứt vào thùng rác cho xong, nhưng nghĩ lại nếu dì Mai dọn phòng mà thấy được thì càng mất mặt, vậy thì chi bằng hủy luôn cho chắc.
Trong bếp có máy nghiền rác, Thẩm Kỳ Nhiên thay đồ ở nhà xong lại lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, xác nhận Thiệu Hành còn đang trong thư phòng chưa ra, liền lén lút rón rén đi về phía bếp.
Loay hoay nghiên cứu một hồi cách dùng máy nghiền rác, Thẩm Kỳ Nhiên vừa móc hộp thuốc ra khỏi túi thì chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
“Cậu đang làm gì?”
“!!!”
Thiệu Hành ngồi trên xe lăn, thu hết phản ứng đầy hoảng loạn của Thẩm Kỳ Nhiên vào trong mắt. Dù đối phương có cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần liếc một cái Thiệu Hành đã lập tức bắt trúng điểm mấu chốt.
“Trong tay cậu là cái gì?”
“Không có gì hết!” Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng bước thêm một bước về phía máy nghiền, định âm thầm ném hộp thuốc đi mà không ai phát hiện. Nhưng vừa mới thò tay ra thì một lực kéo đã bất ngờ giữ chặt lấy tay cậu, kế đó thì hộp thuốc “vèo” một tiếng bay khỏi tay, rơi xuống sàn.
Ặc, lại dùng tinh thần lực nữa, như thế cũng phạm quy quá rồi đó!
Thiệu Hành dù đang bận vẫn ung dung vươn tay, dễ dàng bắt lấy hộp thuốc vừa bay tới. Hắn rút viên thuốc bên trong ra, ban đầu còn chẳng phản ứng gì, nhưng sau khi đọc xong tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.
“Cậu định bỏ thuốc tôi?” Thiệu Hành trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như dao.
“Không có, không có đâu!” Thẩm Kỳ Nhiên điên cuồng lắc đầu, cái tội danh này thật quá đáng sợ: “Không phải cho anh dùng đâu!”
“À?” Giọng Thiệu Hành vẫn bình thản, nhưng càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm hơn, như điềm báo trước một cơn bão sắp đến: “Vậy cậu định cho ai dùng? Nhân tình gian phu của cậu à?”
“…” Cái tội này hình như còn đáng sợ hơn.
“Là, là chị Dao Dao đưa cho em.” Hết cách rồi, Thẩm Kỳ Nhiên đành phải thật thà khai ra: “Chị ấy hơi lo là anh không được… À không phải! Ý là lo anh không được với em… À à không không, em biết là anh chỉ giả vờ không được với em, chứ thực ra thì anh rất là được luôn! Em…”
Một luồng gió sắc bén cắt ngang lời Thẩm Kỳ Nhiên.
Có vật gì đó vụt qua sát mặt cậu, luồng khí gần như làm rạch toạc làn da, hộp thuốc kia trực tiếp bay vào máy nghiền rác. Máy lập tức khởi động trong tiếng gầm rú nhỏ, Thẩm Kỳ Nhiên nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cảm thấy bản thân mình cũng giống như đang bị nghiền nát theo cái hộp kia vậy.
“Thẩm Kỳ Nhiên.” Thiệu Hành lái xe lăn đến trước mặt cậu rồi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng phản chiếu biểu cảm cứng đờ của đối phương: “Đừng giở trò với tôi. Cậu tính toán cái gì trong đầu, tôi đều biết rất rõ.”
Hắn rút từ túi tài liệu bên xe lăn ra một xấp giấy cùng một cây bút, ném xuống trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên.
“Ký.” Người đàn ông dùng giọng nói không hề gợn sóng để ra lệnh, nhưng áp lực lại mạnh mẽ đến mức không thể chống đỡ: “Ngay bây giờ.”
Thẩm Kỳ Nhiên vừa liếc mắt đã thấy dòng tiêu đề lớn trên tập văn kiện, không nhịn được khẽ kêu một tiếng “A”.
—— Thì ra là thỏa thuận ly hôn.
Đã từng xem qua cốt truyện, Thẩm Kỳ Nhiên không quá bất ngờ khi thỏa thuận này xuất hiện. Cái khiến cậu kinh ngạc, chính là nó lại xuất hiện vào lúc này.
Theo đúng dòng thời gian trong sách thì lẽ ra phải đến một tháng sau, vào cái đêm mà tin tức Thiệu Hành được phong làm Nguyên soái lan truyền, hắn mới cùng nguyên chủ giáp mặt nói rõ mọi chuyện. Bản thỏa thuận ly hôn này đáng lý phải có hiệu lực sau hai năm nữa, đến lúc đó thì nguyên chủ bắt buộc phải tay trắng rời khỏi nhà, không được mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Thiệu gia.
Có thể tưởng tượng, nguyên chủ vốn tưởng mình đã trở thành Nguyên soái phu nhân sẽ nổi trận lôi đình ra sao. Nhưng sau khi trọng sinh, Thiệu Hành cũng đã không còn mềm lòng nữa. Hai năm kéo dài hôn nhân này, không phải để cho nguyên chủ giữ thể diện, mà là để Thiệu Hành lợi dụng cậu điều tra manh mối, truy tìm kẻ chủ mưu hại hắn đến chết ở kiếp trước.