Xuyên Thành Phu Nhân Ác Độc Của Nguyên Soái Tàn Tật

Chương 15

Thẩm Kỳ Nhiên choáng váng.

Ở thế giới ban đầu của cậu thì hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu, nên sau khi xuyên thư đến đây cậu cũng tạm coi như là thích nghi ổn với thế giới quan ở chốn này. Nhưng bị người ta đột ngột hỏi thẳng một vấn đề sâu xa như thế thì cậu thật sự không ngờ tới, lại hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần gì, lập tức rơi vào trạng thái chết máy ngay tại chỗ.

“Không phải chứ?” Thấy vẻ mặt Thẩm Kỳ Nhiên như kiểu khó mở lời, Thiệu Dao sững người, lập tức căng thẳng: “Nó không được à?”

Không phải Thiệu Dao quá tò mò nhiều chuyện, mà là sau khi Thiệu Hành bị liệt hai chân, tuy bác sĩ bảo chuyện đó không bị ảnh hưởng gì nhưng trong lòng người nhà thì vẫn cứ lo lắng.

Cám dỗ xoay xung quanh giới thượng lưu như họ nhiều tới đếm không xuể, nếu một phía không được thỏa mãn thì chuyện như quay đầu nuôi vài ba tình nhân là chuyện chẳng hiếm hoi gì. Hiện giờ thân thể Thiệu Hành vốn đã có khiếm khuyết, nếu ngay cả khoản đó cũng có vấn đề, thì dù bây giờ Thẩm Kỳ Nhiên có một lòng một dạ với em trai cô, nhưng sống lâu ngày rồi ai biết tương lai sẽ thế nào?

“Không có, không có đâu!” Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng đính chính, cậu nào dám đội cái mũ kiểu này cho Thiệu Hành, cậu còn đang sợ sau này phải chết không toàn thây ấy chứ: “Anh ấy… anh ấy được!”

Thật ra cậu cũng không biết Thiệu Hành trong khoản đó có được không, dù gì trong nội dung cốt truyện cậu có thể xem cũng chỉ đến đoạn mình chết queo là hết, sau khi vai chính thế như cậu bị đá bay rồi, Thiệu Hành có lấy ai khác không thì cậu cũng chẳng rõ. Nhưng theo logic truyện trọng sinh kiểu sảng văn thì nam chính gần như đã được mặc định là một đêm bảy lần, hơn nữa người ta tên là Thiệu Hành, hắn không được (hành) thì ai được!

“Thật không đấy?” Thiệu Dao mặt mày nghiêm túc: “Tiểu Nhiên, em ngàn vạn lần đừng tự gây áp lực cho mình, nếu thấy không ổn chỗ nào thì nhất định phải nói ra.”

“… Không áp lực.” Thẩm Kỳ Nhiên khô khan đáp: “Rất, rất hài lòng.”

Trong lòng Thiệu Dao chợt trầm xuống.

Không phải cô không tin Thiệu Hành, nhưng người từng trải đều hiểu cả, nếu thật sự hài lòng thì phản ứng phải là thẹn thùng hay hí hửng gì đó, chứ đâu có kiểu gượng gạo, máy móc như đang trả lời kiểm tra thế này.

Ý thức được vấn đề có vẻ nghiêm trọng, Thiệu Dao trầm mặc một lát, nói Thẩm Kỳ Nhiên chờ mình một chút rồi rời đi. Khi quay lại thì trong tay cô đã có thêm một cái hộp nhỏ, cô rất trịnh trọng đưa cho Thẩm Kỳ Nhiên, dặn dò: “Cái này được đánh giá rất tốt, uống vào là được, tối nay cho A Hành dùng thử một lần xem sao.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

Thẩm Kỳ Nhiên nghi hoặc mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là mấy viên thuốc nhỏ màu hồng nhạt. Cậu tiện tay rút tờ hướng dẫn sử dụng ra xem lướt qua, vài giây sau thì mặt lập tức đỏ bừng đến mức như sắp nổ tung.

Đây chẳng phải là weige phiên bản tinh tế sao? Nếu để Thiệu Hành phát hiện, có khi còn hái đầu cậu xuống ngay tại chỗ cũng nên!

Mặt đỏ tai nóng, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng trả lại cái hộp thuốc, nhưng chưa kịp nói gì thì Thiệu Hành cùng ông cụ Thiệu đã quay lại phòng khách. Cậu giật mình, tay run lên một cái, Thiệu Dao liền nhanh tay lẹ mắt nhét luôn cái hộp thuốc vào túi áo cậu.

“Nhất định phải dùng đó nha.” Thiệu Dao dùng khẩu hình nhấn mạnh với cậu, còn nở nụ cười rạng rỡ đầy cổ vũ: “Cố lên!”

“…”

Cảm ơn chị, chị cứ yên tâm đi. Có chết em cũng không dùng!

***

Sau khi cả nhà quay lại phòng khách không lâu, Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên liền cáo từ ra về.

Trong túi nhét cái thứ đáng sợ như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên đi đứng cũng lệch lệch, vừa lên xe đã co rút vào một góc. Thiệu Hành tất nhiên không chen vào góc, liếc nhìn cậu một cái rồi mặt không biểu cảm mà ngồi vào phía trước.

Cả quãng đường không ai nói câu nào.

Về đến biệt thự thì dì Mai không có ở nhà, Thiệu Hành đi thẳng lên thư phòng trên lầu, Thẩm Kỳ Nhiên cũng nhanh chóng trở về phòng mình.