Xuyên Thành Phu Nhân Ác Độc Của Nguyên Soái Tàn Tật

Chương 14

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, trái tim của Thẩm Kỳ Nhiên treo lơ lửng cả buổi trưa rốt cuộc cũng có thể yên tâm bỏ lại vào bụng.

Tuy trong suốt bữa ăn cứ tự đào hố chờ chết ở chỗ Thiệu Hành, nhưng chí ít thì bữa cơm này cũng giúp tỉ lệ sống sót của cậu tăng thêm 1% rồi chứ? Nghĩ tới đây cậu tự nhiên còn thấy hơi xúc động.

Rồi ngay sau đó cậu lại bị thực tế phũ phàng vả vào mặt.

Khi mọi người đã buông dao nĩa, lão phu nhân dùng khăn ướt lau khô tay, lấy từ trong người ra một chiếc bao lì xì màu vàng óng ánh, cười tươi rói đẩy tới trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên.

“Nhiên Nhiên à, đây là chút lòng thành của chúng ta, bên trong có ba trăm ngàn, con cứ thoải mái dùng nhé. Bây giờ chúng ta đều là người một nhà rồi, đừng khách sáo làm gì.”

Tân hôn phu phu ngày đầu về nhà chồng, việc nhà trai lì xì là lẽ thường. Nhưng bình thường chỉ là tượng trưng, khoảng mười vạn tinh tệ là đủ ý nghĩa. Thế mà sau một bữa ăn thì lão phu nhân đã quá mức hài lòng với Thẩm Kỳ Nhiên, liền tức thì tăng lên ba mươi vạn, bà tin rằng cậu nhất định sẽ rất vui.

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

Quy tắc không được tự đào hố số 3: Tuyệt đối không được nhận bất kỳ vật gì của nhà họ Thiệu, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ. Hôm nay mà cầm một chút, ngày mai Thiệu Hành sẽ lột da moi xương cậu gấp mười lần!

Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy: “Không, không, không đâu." Cậu vội vàng đẩy chiếc bao lì xì trở lại, mặt trắng bệch như tờ giấy: “Số tiền này con không thể nhận, con…”

“Khách sáo gì chứ.” Lão phu nhân cắt ngang lời cậu, một lần nữa đẩy chiếc bao lì xì về phía trước, nụ cười hiền hậu đến cực độ: “Mau nhận lấy đi, đây chỉ là quà gặp mặt thôi, sau này còn sẽ cho con những món lớn hơn nữa cơ.”

Sau này…? Mà còn lớn hơn nữa?

Báo động tử vong cấp siêu cao sắp kích hoạt bản đầy đủ!

“Thật sự không cần đâu ạ!” Thẩm Kỳ Nhiên tràn đầy bản năng cầu sống, liều mạng mà giãy giụa: “Con tiêu tiền cũng đủ rồi, thật sự không cần…”

“Đứa nhỏ này sao mà khách sáo thế, nếu con còn không nhận thì ta sẽ giận đấy, mau nhận đi.”

Một người thì nhất quyết cho, một người thì nhất quyết không nhận, hai bên giằng co căng đến mức như sắp đánh nhau đến nơi.

“Được rồi.” Thiệu Hành buông khăn giấy đang lau khóe miệng, lười biếng liếc Thẩm Kỳ Nhiên một cái: “Bảo cậu nhận thì cậu cứ nhận đi.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

Vậy là cậu đành phải ngậm ngùi nhận lấy.

Tỉ lệ sống sót vừa nâng lên 1% kia, nay lại mọc cánh mà bay đi… bay đi… bay mất tiêu rồi…

Chìm trong không khí tang thương, Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không hay biết người đàn ông ngồi bên cạnh đã lặng lẽ liếc cậu một cái. Trong ánh mắt lạnh nhạt hiện lên một tia nghi hoặc mơ hồ, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh, như sóng nhỏ tan biến giữa mặt hồ đen sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.

***

Tiệc gia đình kết thúc, Thiệu Hành vào thư phòng bàn chuyện với cha, còn Thiệu lão phu nhân và Thiệu Dao kéo Thẩm Kỳ Nhiên ngồi trong phòng khách trò chuyện. Được một lúc thì lão phu nhân có việc phải rời đi, Thiệu Dao liền nháy mắt ra hiệu với chồng. Chồng cô lập tức hiểu ý mà bế con gái nhỏ ra hoa viên chơi, để lại một mình Thiệu Dao và Thẩm Kỳ Nhiên trong phòng khách.

“Tiểu Nhiên à~” Dù trong phòng chỉ còn hai người, Thiệu Dao vẫn ghé sát vào tai cậu, hạ giọng, thần thần bí bí hỏi: “Tối qua hai đứa thế nào rồi hả?”

Thẩm Kỳ Nhiên chưa kịp hiểu: “Cái gì mà thế nào ạ?”

“Thì là cái đó đó, cái đó~” Thiệu Dao vung tay múa chân mô tả, còn nháy mắt liên tục, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tuy là bị thương ở chân, nhưng bác sĩ nói không ảnh hưởng đến chuyện kia đâu nhé. Em trai chị hôm qua thể hiện có ổn không? Hai đứa chuyện ấy có hòa hợp không hả?”

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

A??