Xuyên Thành Phu Nhân Ác Độc Của Nguyên Soái Tàn Tật

Chương 17

Kẻ có thể ám hại được nguyên soái của một đế quốc, tất nhiên sẽ là người có quyền thế không nhỏ. Trong hai năm Thiệu Hành đã thu thập được không ít manh mối, cuối cùng khoanh vùng nghi ngờ vào một vài cái tên. Trong khoảng thời gian đó, nguyên chủ lại hết lần này đến lần khác gây rối, khiến Thiệu Hành ngày càng chán ghét, thậm chí còn dẫn đến họa sát thân.

Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên là cầu còn không được chuyện cắt đứt sớm với vị Thiệu Hành nắng mưa thất thường này. Cậu lật sơ qua bản thỏa thuận, đến phần ký tên thì dứt khoát không chút do dự mà ký vào. Nội dung gì cậu cũng chẳng thèm quan tâm, so với chuyện tay trắng ra đi, cậu thấy chuyện quan trọng hơn là liệu mình có thể rời khỏi Thiệu gia sau hai năm mà vẫn còn nguyên vẹn tay chân hay không…

Thấy thanh niên dứt khoát ký tên xong, vẻ mặt lạnh nhạt của Thiệu Hành thoáng chốc hiện lên một tia gợn sóng khó nhận ra.

Đối phương đúng là trông có vẻ bất cần, nhưng Thiệu Hành lại có cảm giác rất kỳ lạ. Bản thỏa thuận ly hôn này dường như không tạo ra được chút tác động nào với Thẩm Kỳ Nhiên, so với khoảnh khắc Thiệu Hành giật lại hộp thuốc từ tay cậu thì càng chẳng đáng là gì.

Rõ ràng là không ổn.

Thẩm Kỳ Nhiên đưa lại bản thỏa thuận đã ký cho Thiệu Hành, nhưng đối phương lại không nhận lấy, chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đen sẫm đó khiến Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu sao lại thấy căng thẳng, đến cả lông tơ sau lưng cũng dựng hết lên.

“Em còn có việc.” Linh cảm thấy có gì đó không ổn, Thẩm Kỳ Nhiên bắt đầu lùi về phía cửa, giọng nói lắp bắp: “Đi… đi trước đã…”

Lời còn chưa dứt, một lực mạnh đột nhiên ập tới vai cậu. Thẩm Kỳ Nhiên bị ép đập mạnh vào tường, cổ cũng bị thứ gì đó siết chặt. Cảm giác này khiến cậu ngay lập tức liên tưởng đến ngày đầu tiên khi xuyên qua thế giới này, lúc đó Thẩm Mộng Lam bị một thứ sức mạnh vô hình bóp chặt cổ cũng y hệt như thế.

Trời má… Thiệu Hành không lẽ định gϊếŧ cậu ngay hôm nay thật sao? Đúng là do tự cậu chọc vào vị ma vương này quá nhiều lần, đến mức hắn cũng không nhịn nổi nữa rồi!

“Thẩm Kỳ Nhiên.” Thiệu Hành nhìn người đang giãy giụa bị ép vào tường, giọng nói của hắn rất nhẹ, nghe như đang lẩm bẩm, lại như đang dò xét một điều gì đó: “Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?”

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, Thẩm Kỳ Nhiên cố hết sức muốn nói gì đó, thì chợt nhìn thấy giữa chân mày người đàn ông trên xe lăn khẽ nhíu lại, hắn đưa tay đè trán lộ ra vẻ đau đớn. Lực siết trên người Thẩm Kỳ Nhiên đột ngột biến mất, khiến cậu loạng choạng ngã quỵ mà nửa quỳ trên sàn không thể đứng dậy nổi.

Biểu hiện khác thường của Thiệu Hành chỉ kéo dài trong chớp mắt. Khi hắn ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã trở lại lạnh lùng, âm trầm như cũ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa bếp vốn chỉ khép hờ bị mở tung ra, trên tay Mai dì xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn, mệt mỏi bước vào.

Mai dì không ngờ hai vị thiếu gia đều đang ở trong bếp, không khỏi sững sờ. Vì góc độ đứng nhìn có hạn, bà không thấy được biểu cảm của Thiệu Hành, chỉ thấy Thẩm Kỳ Nhiên đang thở hổn hển mà nửa quỳ bên chân hắn, trán cậu lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, quần áo trên người thì xộc xệch, trông như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt nào đó.

Dì Mai: “…”

Bị hình ảnh “cẩu lương” đập thẳng vào mặt, dì Mai nhanh như chớp mà lùi lại một bước, còn tiện tay đóng sập cửa bếp, động tác nhanh nhẹn đến mức hoàn toàn vượt qua giới hạn tuổi tác của bà.

“Xin lỗi, tôi không thấy gì cả! Hai vị thiếu gia thiếu phu nhân cứ tiếp tục nhé!” Ngập ngừng một chút, bà còn ngượng ngùng bổ sung một câu: “Mùa này sàn nhà lạnh lắm, hay là về phòng ngủ thì hơn, có trải thảm, không thì vào phòng tắm cũng tốt hơn là nhà bếp đó.”

Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên: “…”