Chiếc Tinh Toa Xa chạy vun vυ't trong bầu không khí trầm mặc giữa hai người, không lâu sau đã tiến vào một khu biệt thự cao cấp, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp. Cửa xe mở ra, người hầu lễ độ cung kính đón hai người vào nhà.
Hai vị trưởng bối nhà họ Thiệu đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Thiệu Hành xuất thân từ gia đình quân nhân, cha hắn từng đảm nhiệm chức vụ trong quân đội, quân hàm trung tướng. Chỉ là vì chấn thương và bệnh tật nên ông đã sớm lui về tuyến sau, hiện tại chỉ giữ một chức danh danh nghĩa. Cũng vì lý do này mà thái độ của nhà họ Thẩm vốn đang là thời kỳ phát triển rực rỡ, đối với thế lực đang dần xuống dốc của nhà họ Thiệu cũng không quá thân thiện. Dù hai nhà đã kết thông gia, nhưng cũng chẳng qua lại là bao.
Ngoài hai vị trưởng bối ra thì trong nhà còn có chị gái và anh rể của Thiệu Hành, cùng với cô con gái nhỏ đáng yêu của họ. Mọi người ngồi quanh bàn trà trong phòng khách, trông như đang dùng trà và điểm tâm.
“Nhiên Nhiên, mau lại đây ngồi.” Vừa thấy Thẩm Kỳ Nhiên, lão phu nhân nhà họ Thiệu lập tức vui vẻ vẫy tay gọi: “Còn một lúc nữa mới ăn cơm, con ăn chút trái cây lót dạ trước đi.”
Lão phu nhân khoảng gần 60 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, khí chất hiền hòa, gương mặt trông đầy vẻ từ ái. Buổi sáng bà đã nghe dì Mai kể lại chuyện Thẩm Kỳ Nhiên vừa mới kết hôn ngày đầu tiên đã dậy từ khi trời chưa sáng để nấu mì cho Thiệu Hành, chân tình sâu đậm cảm động cả đất trời. Nghe xong, bà cảm động đến mức suýt khóc.
Ban đầu bà rất do dự về cuộc hôn nhân này. Thiệu Hành vốn là người có tiền đồ sáng lạn, nhưng một tháng trước bị thương nên buộc phải rút khỏi tiền tuyến, bác sĩ nói thẳng rằng từ nay về sau sẽ phải sống trên xe lăn, tin tức này đối với nhà họ Thiệu chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Từ đó Thiệu Hành cũng khép kín, không chịu gặp ai.
Và cũng chính vào lúc đó, Thẩm Kỳ Nhiên tìm đến.
Trước kia nhà họ Thẩm và họ Thiệu từng có hôn ước, nhưng đó là chuyện từ khi bà cả nhà họ Thẩm còn sống. Sau khi bà qua đời, hôn ước đó trên thực tế đã không còn hiệu lực.
Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại thề thốt rằng cậu đã mến mộ Thiệu Hành từ lâu, không ngại việc hắn bị tàn tật.
Thiệu phu nhân lúc ấy vì lo lắng cho tinh thần của con trai, cũng như một cách cầu may mà nghĩ rằng nếu tác thành mối nhân duyên này, biết đâu Thiệu Hành có thể tìm lại được hy vọng và động lực sống. Thế nên mới đồng ý hôn sự này.
Bây giờ nhìn lại, lựa chọn đó quả thực vô cùng đúng đắn.
Phân đoạn mời rượu trong tiệc cưới ngày hôm qua đột ngột bị hủy, Thiệu phu nhân từng lo lắng liệu hai người có xảy ra mâu thuẫn gì hay không. Nhưng hiện tại xem ra thì bà đúng là đã lo lắng thừa, chân tình của Thẩm Kỳ Nhiên đối với Thiệu Hành đã không cần phải nói thêm, còn Thiệu Hành đối với cậu cũng rất vừa lòng.
Sau hôn lễ, tinh thần của Thiệu Hành đã có chuyển biến rõ rệt, nghe dì Mai nói là sáng nay thậm chí Thiệu Hành còn chủ động đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua.
Chuyện này, chẳng phải chính là một kỳ tích của tình yêu sao!
Thiệu phu nhân lập tức chia sẻ tin vui này với cả nhà, mọi người ai nấy đều vừa mừng vừa ngạc nhiên. Nhìn lại Thẩm Kỳ Nhiên, ai cũng cảm thấy cậu đặc biệt dễ mến, càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng hài lòng, đến mức hận không thể lập tức xem cậu như báu vật mà cung phụng.
Vừa ngồi xuống, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn: “…”
Tại sao ai cũng cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào cậu thế này? Chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu mặc trái quần áo rồi sao?
“Anh Nhiên Nhiên, cho anh ăn trái cây.” Cô cháu gái nhỏ bưng một cái khay đựng trái cây, ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên.
“Không thể gọi là anh, cậu ấy đã gả cho cậu Thiệu Hành của con rồi, phải gọi là cậu Nhiên Nhiên mới đúng nhé.” Chị gái của Thiệu Hành cười nói với con gái mình: “Hơn nữa con cũng không cần đem khay trái cây cho cậu ấy, cứ đưa thẳng cho cậu Thiệu Hành là được.”
Cô bé chớp đôi mắt to tròn xinh xắn, ngơ ngác hỏi mẹ: “Tại sao lại đưa cho cậu ạ?”
“Bởi vì cậu Thiệu Hành sẽ tự tay đút trái cây cho tiểu Nhiên ăn, đâu cần tân nương phải tự mình động tay.” Chị của Thiệu Hành tinh nghịch nháy mắt với đôi tân nhân, nụ cười rạng rỡ: “Ha ha, chị nói đúng không nào?”
Thẩm Kỳ Nhiên: “…”
Thiệu Hành: “…”