Chị gái của Thiệu Hành tên là Thiệu Dao, tính cách hoàn toàn trái ngược với cậu em trai lạnh lùng của minh, tính cách cô mạnh mẽ, rạng rỡ, cởi mở lại nhiệt tình. Giống như lão phu nhân nhà họ Thiệu, bà cũng rất có thiện cảm với Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng Thiệu Dao thì còn nghĩ xa hơn, rằng tình cảm không thể chỉ đến từ một phía, phải có sự cố gắng từ cả hai bên thì mới bền lâu. Thẩm Kỳ Nhiên đã làm đủ nhiều rồi, đến lượt em trai cô cũng phải thể hiện một chút! Vợ cưới về rồi thì phải biết cưng chiều chứ!
Sợ rằng em trai quá chậm hiểu, không nhận ra dụng ý của mình, Thiệu Dao chu đáo đến mức tự mình làm mẫu. Thế là cô quay sang liếc mắt ra hiệu với chồng mình.
Anh chồng lập tức hiểu ý, dùng tăm xiên một miếng thanh long đã cắt sẵn, đưa đến trước miệng cô.
“Vợ yêu, há miệng nào.” Ánh mắt anh ta dịu dàng, chân thành, tình yêu thương vợ tràn đầy qua từng cử chỉ.
Thiệu Dao “oa” một tiếng rồi há miệng ăn trái cây, cười đến nheo cả mắt, ngọt ngào làm nũng: “Cảm ơn ông xã, ông xã thật là tốt quá đi~!”
“Đây, ăn thử thêm miếng nho nữa nhé.”
“A ô! Ngon quá đi! Ông xã, em yêu anh lắm luôn u~!”
Hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, ngọt ngào đến mức tung cẩu lương khắp nơi. Ba mẹ Thiệu đã quá quen với việc con gái và con rể ân ái, chỉ cười tủm tỉm rồi chuyển ánh mắt tràn đầy mong đợi sang phía Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành.
Thẩm Kỳ Nhiên hoảng hốt: “…”
Đây là kiểu thử thách muốn mạng tôi sao?! Ông trời ơi, ông sốt ruột đến mức muốn tôi chết liền cho xong hả?!
Cô cháu gái đáng yêu lúc này đã bê đĩa trái cây đến đưa cho Thiệu Hành, cười đến ngây thơ cùng vô tư: “Cậu Thiệu Hành, cho cậu nè.”
Thiệu Hành cúi đầu nhìn đĩa trái cây trong tay. Trong lúc Thẩm Kỳ Nhiên đang sốt ruột tìm cách gỡ rối, thì thấy Thiệu Hành dùng vẻ mặt điềm tĩnh kia mà bình thản xiên một miếng trái cây, sau đó đưa đến bên miệng cậu.
Thẩm Kỳ Nhiên:?
Thẩm Kỳ Nhiên:???
Cậu ngơ ngác chớp mắt, rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra.
Đúng rồi, trong tiểu thuyết có nhắc tới, Thiệu Hành đồng ý cưới Thẩm Kỳ Nhiên, phần lớn là vì muốn làm cha mẹ yên lòng. Vai chính này bề ngoài thì lạnh lùng, báo thù thì độc ác tàn nhẫn, nhưng lại rất trân trọng người thân và bạn bè. Để khiến cho hai vị trưởng bối yên tâm, sau lễ cưới thì hai người phải phối hợp diễn một màn vợ chồng ân ái.
Anh Thiệu ca, anh đúng là có tâm ghê.
Yên tâm đi, chỉ là diễn một vở kịch thôi mà. Chuyện nhỏ! Tôi đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
Thẩm Kỳ Nhiên yên tâm ăn luôn miếng trái cây vừa được đưa tới, miệng còn vui vẻ nói: “Cảm ơn Thiệu…”
Chữ “anh” còn chưa kịp bật ra, đã bị ánh mắt lạnh băng của đối phương chặn lại. Cậu giật thót, cố nuốt hết một thân nổi da gà rồi vội vàng sửa lời: “…Cảm, cảm ơn ông xã.”
Thiệu Dao cực kỳ hài lòng, vừa ăn miếng cam được chồng đút cho, vừa tiếp tục xúi giục em trai: “Nho này cũng ngon lắm, mau đút cho Tiểu Nhiên ăn thử đi.”
Thiệu Hành trầm mặc một lúc, mặt lạnh tanh đưa một quả nho khác qua. Thẩm Kỳ Nhiên ngoan ngoãn ăn luôn, đồng thời còn cố gắng nhập tâm, học theo điệu bộ của Thiệu Dao và chồng cô: “Cảm ơn ông xã! Yêu ông xã nhất luôn ~!”
…
Rút lại câu trước đã nói.
Hoàn toàn không phải chuyện nhỏ đâu, màn “vợ chồng tình cảm” kiểu này xấu hổ đến mức khiến cậu muốn dùng đầu ngón chân đào luôn một cái hố để trốn cho rồi!
Thiệu Hành chắc cũng cạn lời, cầm trái nho tiếp theo mà do dự mất ba giây mới đưa ra. Thiệu Dao ở bên kia đã được chồng mình đút ăn vui vẻ đến tít cả mắt, còn vươn tay ôm lấy cổ đối phương, hôn “chụt” một cái lên má anh ta.
“Ông xã vất vả quá, cho anh một cái moah moah ~”
Thẩm Kỳ Nhiên trố mắt nhìn như chú cún ngốc: “…” Còn có thể làm tới mức này luôn á???