Hoàng Tử Giả Nữ Khiến Thái Tử Địch Quốc Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 15

Hàm Sinh nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn không thoát được tay Trạm Trinh, liền mỉa mai: “Thì ra thái tử Trạm Trinh cũng chỉ là một kẻ háo sắc tầm thường.”

“Ăn uống và sắc dục là bản tính con người.” Trạm Chinh thản nhiên nói, ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của Hàm Sinh, cử chỉ phóng túng ấy khiến lửa giận trong lòng Hàm Sinh bùng lên, chàng đột ngột há miệng cắn mạnh, ánh mắt hung dữ, muốn dọa y lùi bước.

Nhưng Trạm Trinh dường như chẳng biết đau, ngược lại khẽ nheo mắt, nhìn màu hồng phấn lộ ra giữa kẽ răng Hàm Sinh: "Công chúa như vậy... là đang cố tình câu dẫn sao?"

Hàm Sinh lập tức buông miệng, phì một tiếng khinh bỉ.

Trạm Trinh cúi mắt nhìn ngón tay mình, rồi chậm rãi giơ lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàm Sinh, thong thả liếʍ một cái.

“…”

Từng tế bào trên người Hàm Sinh như bị đông cứng.

Sắc mắt chàng cứng đờ, còn Trạm Trinh thì cong môi cười: “Ngọt lắm.”

Hàm Sinh có cả vạn câu chửi rủa nhung tắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ biết thở dốc, l*иg ngực phập phồng mà chẳng thốt nên lời.

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thị vệ truyền báo:

"Điện hạ!"

Trạm Trinh khẽ cau mày, lưu luyến liếc nhìn người trên giường, đoạn đứng dậy nói: “Công chúa cứ nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta sẽ lại đến tìm nàng.”

Hắn vừa rời khỏi trướng, Hàm Sinh liền đưa tay che miệng khẽ ho. Một lúc sau mới buông tay xuống, mím môi lau vết máu nơi khóe miệng, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi.

Thân thể vốn đã yếu nhược, ở Đại Đô lại luôn được người người cưng chiều, ngay cả Phụ hoàng cũng không nỡ nói nặng một câu, mấy năm nay được nuôi dưỡng chu đáo, rất ít khi ho ra huyết. Thế mà hôm nay, chỉ với mấy lời của Trạm Trinh, chàng đã bị chọc giận đến mức này. Hàm Sinh cảm thấy mình e là chưa kịp trở về Đại Đô đã mất mạng giữa đường rồi.

Chẳng biết nếu chuyện Trưởng công chúa Nam Lương bị Thái tử Bắc Tấn chọc giận đến chết truyền ra bên ngoài, người đời sẽ đánh giá thế nào.

Chàng cau mày, rồi lại bất chợt nghĩ: nếu một ngày nào đó Trạm Trinh biết người hắn trêu ghẹo hôm nay thực ra là một nam tử, liệu có phải ghê tởm đến mức không nuốt nổi cơm? Cái ngón tay khi nãy đã lỗ mãng chạm vào chàng, không chừng sẽ bị hắn tự tay chặt xuống. Nghĩ tới đây, Hàm Sinh lại cảm thấy Trạm Trinh quả là một kẻ đáng cười nhạo, trong lòng thoáng được chút an ủi.

Trong trướng im ắng, Hàm Sinh một mình nằm yên một hồi, rồi lại ngả lưng mà ngủ.

Chàng vốn quen nằm dưỡng thân trên giường, đến nay dù rơi vào đại doanh địch quốc, cũng không thay đổi được thói quen sinh hoạt. Còn về chuyện chạy trốn, chàng vốn biết rõ thân thủ mình ra sao: dẫu trại địch không có một ai canh giữ, chàng cũng sẽ chết vì kiệt sức trên đường thoát thân.