Ngay từ khi mới lọt lòng, sư phụ đã phán rằng Hàm Sinh mang tướng mạo yểu mệnh bốn phương âm khí vây quanh, nói trắng ra chính là thân nam mệnh nữ, tính khí nhu nhược, nếu không nuôi như nữ nhi thì khó lòng sống sót. Đúng lúc hoàng thất Đại Lương không có công chúa, chàng lại sinh ra xinh đẹp như ngọc, thế là dứt khoát nuôi làm công chúa.
Ban đầu Hàm Sinh vốn chẳng tin, cố chấp muốn làm hoàng tử, khoác lên người y phục nam nhi. Kết quả ngay đêm hôm ấy, chàng trượt chân ngã xuống hồ, suýt nữa mất mạng.
Sau này, vài lần chàng cố khôi phục thân phận nam nhi, nhưng lần nào cũng suýt mất mạng. Cứ thế lặp đi lặp lại, thân thể vốn yếu nhược lại tích tụ thêm bệnh căn, sống dở chết dở. Cuối cùng, Hàm Sinh đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn làm công chúa.
Mấy ngày nay, khi chỉ huy trên thành lầu, chàng còn tự hỏi liệu lời nguyền kia đã được hóa giải hay chưa. Ai ngờ hôm nay lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một phen, rơi vào tay thái tử địch quốc đã đành, còn suýt nữa bị cỗ xe ngựa xóc cho đứt hơi.
Hơi thở chàng yếu ớt như tơ liễu, Trạm Trinh lúc này mới tiến đến xem xét, khẽ nhíu mày, rồi vươn tay bế chàng lên.
Hàm Sinh được đặt xuống giường, đôi mắt mắt khép hờ, một hồi lâu sau mới dần hồi phục, chàng chậm rãi mở mắt.
Trạm Trinh đang ngồi bên mép giường, thấy chàng đã tỉnh lại, liền đưa tay cởi dây trói trên tay chàng: “Công chúa yếu đuối thế này, quả khiến ta có chút lo lắng.”
Dây thừng thô ráp, cổ tay Hàm Sinh bị siết đến đỏ ửng, vài chỗ còn trầy xước, nhưng dù được thả ra, chàng vẫn không động đậy.
Không phải không muốn, mà thực sự không còn sức. Lúc này, cảm giác buồn nôn trong dạ dày vẫn chưa tan.
Chàng lại mệt mỏi nhắm mắt, nằm đó trông như chú mèo nhỏ ốm yếu, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, đôi môi cũng nhợt nhạt đến đáng sợ.
Nhưng kỳ lạ thay, vẻ mong manh ấy lại vô cớ khiến người ta muốn chà đạp, giày vò.
Trạm Trinh khẽ liếʍ môi, bất ngờ đưa tay tháo cây trâm cài tóc trên đầu Hàm Sinh. Mái tóc đen nhánh như mực tuôn trào xuống gối, tôn lên ngũ quan càng thêm trắng trẻo tinh tế, khiến người ta khó lòng dời mắt. Hàm Sinh cuối cùng cũng mở mắt ngước nhìn lại.
Đôi mắt chàng trong vắt như ngọc lưu ly, ánh lên vẻ cảnh giác, có chút cứng cỏi gượng gạo.
Trạm Trinh vươn tay nâng cằm chàng, ánh mắt không rời khuôn mặt chàng “Người ta đồn rằng trưởng công chúa Đại Lương mỹ mạo vô song, ta vốn chỉ nghĩ là lời phóng đại, nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta khó quên.”