Hoàng Tử Giả Nữ Khiến Thái Tử Địch Quốc Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 13

Hàm Sinh nhíu mày nhìn ca ca mình. Trong mắt chàng, bản thân không đáng để Đại Đô coi trọng đến mức này. Việc Trạm Trinh lên lầu là cơ hội tốt để bắt sống hắn. Nếu có thể bắt được thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không, chí ít cũng phải gϊếŧ hắn đi. Cái xác của hắn cũng có thể dùng để làm nhiều chuyện.

“Ca ca…” Hàm Sinh cất giọng, nhưng đầu ngón tay trên cổ chợt siết chặt. Môi Trạm Trinh ghé sát tai y, hơi thở nóng rẫy:

“Suỵt, ngoan nào, kẻo ta sơ suất, làm công chúa bị thương thì sao?”

Miệng Hàm Sinh vốn định mở lời, nay chỉ có thể miễn cưỡng thở dốc, trơ mắt nhìn Trạm Trinh tiếp tục dẫn mình ra khỏi cổng thành Đại Đô.

Từ lúc Trạm Trinh biến mất, quân Đại Tấn vẫn giương trường thương, cảnh giác đề phòng. Cho đến khi quân Đại Lương như thủy triều tách sang hai bên, bóng dáng Thái tử khoác hồng bào xuất hiện, họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng có thể trực tiếp nhảy xuống từ trên lầu, vậy mà lại chọn đi thang bộ, đúng là kiểu cách đến cực điểm.

Hàm Vũ dừng bước, lạnh giọng châm chọc:

“Thái tử điện hạ sợ độ cao hay sao? Giờ ngươi đã an toàn rời thành, công chúa chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, chẳng lẽ còn chưa chịu buông tay?”

“Không phải vậy.” Trạm Trinh mỉm cười. “Thực ra ta không hề sợ độ cao, chỉ là công chúa xinh đẹp quá đỗi, khiến ta không nỡ buông tay sớm.”

Lời vừa dứt, vô số thanh kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ. Toàn quân Đại Lương giận dữ quát lớn:

“Đồ vô liêm sỉ!!”

Trạm Trinh cười vang, ôm lấy Hàm Sinh, bóng dáng đột ngột vυ't lên cao, nhẹ như lông hồng bay qua đầu quân Đại Lương, đáp xuống chiếc xe ngựa lộng lẫy phía xa.

“Có mỹ nhân trong lòng, ta đây đành tiêu dao vui vẻ trước vậy!”

“… Hắn đúng là kẻ vô liêm sỉ nhất trên đời!!”

Không thể nói chắc rằng Trạm Trinh cố ý muốn làm nhục Hàm Sinh, nhưng những lời ấy đối với Hàm Sinh mà nói, kỳ thực cũng chẳng phải quá khó để chấp nhận. Chàng tự biết rõ giới tính thật của mình, trong lòng còn thoáng thấy có chút buồn cười.

Trạm Trinh lấy dây thừng trói chặt hai tay Hàm Sinh trực tiếp đưa chàng về doanh trướng. Cỗ xe ngựa trông có vẻ tươm tất kỳ thực lại xóc nảy kinh người. Khi xe dừng lại, Hàm Sinh đã bị lắc đến mức đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, chỉ biết co người lại một góc, khổ sở nằm im, không nhúc nhích nổi.

Trạm Trinh liếc mắt nhìn chàng, lạnh nhạt cười:: “Không ngờ công chúa lại yếu ớt đến vậy.”

Hàm Sinh muốn cử động đôi chút, nhưng trước mắt từng đợt tối sầm, toàn thân vô lực.