Đã đến thì an tâm ở lại, chàng định nhân cơ hội này mà dò la từ miệng Trạm Trinh tung tích của nhị ca.
Dẫu sao cũng đang nằm trong tay kẻ địch, Hàm Sinh trong lòng không lúc nào lơi lỏng cảnh giác. Vừa có động tĩnh bên cạnh, chàng lập tức tỉnh giấc.
Trước mắt là mấy thị nữ, người dẫn đầu vội vàng hành lễ:
“Phụng mệnh Thái tử, đến thay xiêm y cho công chúa.”
“Xiêm y gì?”
Hàm Sinh lần theo ánh mắt thị nữ, nhìn thấy một bộ váy áo thêu thùa tinh xảo, chất liệu dày dặn, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, hẳn là xuất thân từ tay nghệ nhân danh tiếng.
“Từ đâu mà có?”
“Là điện hạ sai người cưỡi ngựa nhanh vào thành gần đây mang đến.”
“Hắn định làm gì?”
“Chuyện này…” Hai tiểu nha hoàn liếc nhau một cái, thấp giọng nói: “Nô tỳ không rõ.”
Kỳ thực còn gì phải hỏi, công chúa Nam Lương rơi vào tay Thái tử Bắc Tấn, chuẩn bị y phục mới, chẳng qua là muốn chàng hầu hạ mà thôi.
Hàm Sinh không biết nếu mình là nữ tử thì có gật đầu chấp thuận hay không, nhưng hiện tại, chàng tuyệt đối không thể để Trạm Trinh được như ý. Nếu để người Bắc Tấn biết công chúa Đại Lương thực chất là một hoàng tử, lại còn bị bọn họ làm nhục như vậy, thì thật sự sẽ bị thiên hạ cười nhạo muôn đời.
Chàng đưa tay hất mạnh bộ xiêm y xuống đất:
“Cút ra ngoài.”
“Công chúa…”
“Cút!”
Các thị nữ do dự, một bên là công chúa bị bắt, một bên là Thái tử nắm trong tay mười lăm vạn đại quân, nghe ai rõ ràng không cần phải nói.
Một thị nữ bước lên, nói:
“Đây là thánh lệnh của điện hạ, xin công chúa đừng làm khó nô tỳ.”
Nàng ra hiệu cho những người còn lại, mấy người liền cùng tiến lên, định động thủ cưỡng ép. Hàm Sinh biết mình thân thể yếu nhược, khó mà địch nổi mấy thị nữ khỏe mạnh, vội vàng lùi lại. Đang lúc hỗn loạn, bỗng rèm cửa bị người từ bên ngoài vén lên, Trạm Trinh lạnh giọng:
“Lui xuống cả đi.”
Các thị nữ lần lượt lui ra, trong trướng chỉ còn lại hai người, Hàm Sinh rụt người thu mình lại nơi góc giường, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an.
Trạm Trinh nhìn chàng hồi lâu, Hàm Sinh cụp mắt xuống, hai tay ôm lấy thân mình, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Trạm Trinh cúi người nhặt bộ xiêm y lên, vỗ nhẹ bụi tro trên áo, chậm rãi nói:
“Ta chỉ muốn xem thử công chúa thay đi nam trang, sẽ có dáng vẻ thế nào, ngoài ra không có ý gì khác.”
Hàm Sinh im lặng. Trạm Trinh đặt bộ xiêm y lên giường trước mặt chàng:
“Ta biết công chúa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tính khí kiêu ngạo, thật vừa khéo ta cũng có phần cố chấp. Nếu công chúa thực sự không chịu thuận theo, e là ta phải đích thân động thủ.”