Lăng Vũ vừa đi, trong nhà càng trở nên an tĩnh hơn. Hứa Trì cảm thấy, chẳng khác gì mộ phần.
Tới đêm, theo thói quen, Hứa Trì để lại một ngọn đèn, chờ tới lúc cậu mở mắt ra mới phát hiện mình thϊếp đi trên ghế sô pha lúc nào không hay. Mãi đến lúc này, đầu óc trì độn của cậu mới nhớ ra Lăng Vũ đi công tác rồi.
Di động im ắng, không có chút động tĩnh nào. Lăng Vũ không hề liên lạc với cậu.
Trong lòng Hứa Trì cũng không thấy bất ngờ gì, chỉ cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn. Thì ra, lúc bản thân cậu không cố ý tìm cớ thay Lăng Vũ, những chứng cứ không còn yêu lại rõ ràng tới vậy.
Hứa Trì đứng dậy trở về phòng, ngọn đèn trong phòng khách cũng tắt ngúm theo bước chân cậu.
Một mình Hứa Trì làm tổ đơn độc trong căn nhà hai ngày. Mấy năm nay cậu rất ít khi ra ngoài, bạn bè có thể nói chuyện dường như cũng chẳng có ai. Lúc trước còn có thể nói đôi câu với Lăng Vũ, nhưng bây giờ, cậu đã không còn du͙© vọиɠ muốn chia sẻ gì với Lăng Vũ nữa rồi.
Trong nhà không gian quá tĩnh lặng, Hứa Trì bọc thảm mỏng đọc sách trong phòng khách. Dần dà, ánh mắt cậu rời khỏi trang sách kia, nhìn chằm chằm căn phòng trống vắng?
Đáy lòng cậu bỗng nhiên trào lên nghi vấn. Nơi này, còn xem là nhà được sao?
Không phải, đây chính là l*иg giam vây nhốt cậu.
Cậu không nên ngốc ở đây, cậu phải rời khỏi đây.
Hứa Trì nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài, nhưng cậu không biết nên đi đâu. Hứa Trì lái xe lang thang không mục tiêu trong nội thành. Trong lúc vô thức, cậu lái xe tới trường đại học cậu theo học ngày trước.
Hứa Trì và Lăng Vũ tốt nghiệp cùng một trường, cùng một chuyên ngành. Lúc ấy, cậu và Lăng Vũ được sưng là hai đại nam thần trong khoa. Ai có thể ngờ, bây giờ cậu với Lăng Vũ, một người sự nghiệp phát triển không ngừng, sáng chói như sao. Một người khác lại chỉ làm tổ trong nhà, từ từ mục nát.
Hứa Trì ngồi trong xe hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, đi gặp bác sĩ tâm lý nhiều năm chưa gặp.
Thời còn đi học, trạng thái tinh thần của Hứa Trì rất không tốt, nên lúc học đại học, cứ cách một khoảng thời gian, Hứa Trì sẽ tới chỗ bác sĩ tâm lý ngồi một lúc.
Nhoáng cái đã qua mấy năm, Hứa Trì nhớ lúc mình vừa tốt nghiệp đã gửi kẹo mừng cho bác sĩ tâm lý. Lúc đó cậu vui vẻ như chú chim tự do sải cánh bay, cậu nói với bác sĩ mình sắp kết hôn rồi, sau này không cần tới tái khám nữa. Cậu đã tìm được thuốc chữa khỏi cho mình rồi.
Bác sĩ tâm lý biết Hứa Trì có người yêu, bà còn lo lắng sợ bọn họ tốt nghiệp rồi sẽ chia tay sẽ để lại tổn thương càng lớn hơn cho cậu. Nay nghe được bọn họ sắp kết hôn thì cười chúc phúc thật lòng cho đôi trẻ.
Nhìn cửa phòng khám quen thuộc trước mắt, Hứa Trì không ngờ tới, chẳng qua mới chỉ 6 năm ngắn ngủi, bản thân cậu lại lần nữa trở lại nơi này.
Bác sĩ tâm lý không có thay đổi gì nhiều so với trong quá khứ, chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt nhiều hơn vài đường mà thôi. Bà để mặt mộc, mặc áo blouse trắng tinh, cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng, dễ làm thân.
Bác sĩ tâm lý thấy Hứa Trì xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt đầu tiên không phải vui mừng, ngược lại có chút lo lắng. Câu đầu tiên mà bà nói với Hứa Trì lại là: “Bạn học Hứa Trì, sắc mặt của cháu kém quá, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Lời nói quan tâm như vậy, đã rất rất lâu rồi Hứa Trì không còn được nghe, nhất thời cậu có chút hoảng hốt. Cậu cười định nói mình không sao nhưng đột nhiên trước mắt trời đất quay cuồng, cơ thể ngả nghiêng. May mắn thay bác sĩ tâm lý kịp đứng dậy đỡ lấy cậu nên mới không bị té ngã trên đất.