Hứa Trì tắt đèn đi, đồng thời cậu cứ như đang chạy trốn vội vàng chạy sang phòng khách. Sắc mặt lãnh đạm cùng giọng điệu không kiên nhẫn lúc mới rồi của Lăng Vũ khiển cả người cậu lạnh như băng.
Lăng Vũ biết cậu là ai, nhưng anh vẫn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu. Tay Hứa Trì run rẩy, cảm giác đến cả hít thở thôi cũng thật khó khăn.
Chờ bản thân bình tĩnh lại hồi lâu Hứa Trì mới ngồi xuống ghế sô pha, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn mình trên đó.
Lúc cậu lau mặt cho Lăng Vũ, nhìn thấy gương mặt ngủ say ấy, đáy lòng tràn đầy mềm mại. Mà lúc đôi mắt kia mở ra, gần như theo bản năng, trái tim cậu nảy lên, mặc dù rất nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được.
Bắt đầu từ khi nào mà cậu lại sợ hãi đôi mắt Lăng Vũ tới vậy?
Ký ức ồ ạt tràn về, những chuyện mà trước đó bị Hứa Trì xem nhẹ hoặc là dù bị thương nhưng tự bản thân cậu đã chữa lành cho chính mình, điên cuồng nảy lên trong lòng.
Thần thái và ngữ khí của Lăng Vũ mới rồi cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng những lần trước, mỗi lần Hứa Trì đều tìm cớ thay Lăng Vũ. Anh mệt mỏi, áp lực lớn…
Nhưng đến hôm nay, Hứa Trì không thể không nhìn thẳng vào nguyên nhân chân chính mà xưa giờ cậu luôn trốn tránh, không thể không suy nghĩ kỹ càng để đối mặt với nó.
Cuối cùng cậu cũng không có cách nào lừa gạt chính mình, thiếu niên trong mắt chỉ toàn hình bóng cậu đang dần biến mất.
Lúc qua 0 giờ, sinh nhật của Hứa Trì đã trôi qua triệt để.
Hứa Trì lẳng lặng nhìn màn hình di động dần tối đi, nhịn không được dùng tay che lại gò má cười nhẹ thành tiếng. Tiếng cười kia khàn khàn, lộ ra vẻ bị thương còn có chút tuyệt vọng.
Đầu ngón tay Hứa Trì cọ qua khóe mắt ướŧ áŧ, trong mắt là một mảnh trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Lăng Vũ quên mất sinh nhật cậu trong suốt 10 năm họ bên nhau.
Cái cậu để ý đương nhiên không phải là Lăng Vũ quên mất sinh nhật cậu, mà phía sau lưng của sự lãng quên là sự không tôn trọng. Ban ngày, câu nói không mang theo chút tình cảm “Em ấy không đi” kia lại nảy lên lần nữa, cứ như đang vang bên tai, không ngừng lặp lại.
Hứa Trì túm lấy vạt áo trước ngực, đau đớn cúi người xuống.
Thật ra, dấu hiệu đã có từ trước, là cậu không muốn tin tưởng, thậm chí còn nghĩ là vấn đề của chính cậu, thật nực cười làm sao. Cậu ngây thơ cho rằng thứ thiếu sót giữa bọn họ chỉ là một cái ôm, một nụ hôn.
Rõ ràng, giữa bọn họ, đến giao tiếp đời sống bình thường cũng còn chẳng có.
Bên tai vang lên tiếng vù vù, đảo loạn suy nghĩ của Hứa Trì, nhưng cậu cưỡng chế đè nỗi đau kia xuống, trong đầu chỉ suy nghĩ tại sao.
Thật ra cần gì phải suy nghĩ nữa, trong lòng cậu đã có đáp án.
Đó là coi khinh.
Lăng Vũ có học thức ưu việt, ngoại hình đẹp trai tuấn tú, sự nghiệp đang không ngừng phát triển, lại còn chưa đến 30 tuổi. Anh chỉ dùng thời gian ngắn như thế đã có thể đứng vững gót chân ở thành phố Di Giang, năng lực ưu tú là điều không có gì để nghi ngờ.
Thân phận địa vị thay đổi, mỗi ngày bên người toàn là kẻ nịnh hót, lấy lòng. Có lẽ chính bản thân Lăng Vũ cũng không nhận ra, dịu dàng khiêm tốn trong xương đã dần biến mất, mà sự ngạo mạn kiêu căng đang dần dung nhập vào máu thịt anh.
Hứa Trì bi ai phát hiện ra, trong lòng Lăng Vũ, bản thân cậu đã không phải là bạn đời có thể sánh vai ngang hàng với anh kia rồi. Trải qua bao năm bào mòn, trong lòng Lăng Vũ, cậu đã là sự tồn tại không thể lấy ra để khoe khoang, không thể dẫn ra ngoài được nữa.
**
Ngày hôm sau tỉnh lại, thần sắc Lăng Vũ vẫn như thường. Anh không hề nhớ tới bản thân mình đã bỏ lỡ sinh nhật của Hứa Trì, thậm chí còn chẳng nhớ rõ lời mình nói khi say rượu. Anh chỉ nói với Hứa Trì mình cần đi công tác, ba ngày nữa mới về.