Cậu cảm thấy rất khó chịu, hô hấp có chút khó khăn, nhịn không được kéo lỏng cổ áo ra. Nhưng tay vừa chạm vào cậu mới phát hiện ra mình mặc áo phông cổ thấp, nào có cái gì trói buộc ở cổ đâu.
Hứa Trì nhìn chằm chằm bàn tay buông xuống của mình, đáy lòng nhanh chóng dâng lên tia hy vọng cuối cùng. Có lẽ Lăng Vũ lo lắng cậu đã lâu không ra khỏi nhà, sợ sẽ không quen, anh không muốn làm cậu khó xử nên mới quyết định như vậy.
Đúng thế, nhất định là như vậy rồi.
Hơn nữa, có một khả năng khác, chính là Lăng Vũ đang chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho cậu. Nếu cậu đi cùng sẽ bại lộ mất.
Rất nhanh, Hứa Trì đã dỗ dành xong bản thân. Cậu kiên nhẫn ở nhà chờ đợi. Nhưng chờ tới 11 giờ 40 rồi, thứ cậu chờ được là Lăng Vũ say bất tỉnh nhân sự được trợ lí đỡ về.
Tiễn trợ lý đi, nhìn Lăng Vũ say bí tỉ, Hứa Trì vẫn đau lòng. Cậu bắt đầu nghĩ lại, thế giới của người trưởng thành nào có đơn giản như thế. Đặc biệt là ông chủ lớn giống như Lăng Vũ đây, chuyện gì cũng phải gánh trên vai, áp lực rất lớn. Cậu không nên suy nghĩ miên man như thế làm gì.
Hứa Trì thay quần áo ra cho Lăng Vũ, lại cầm khăn nhúng nước ấm rồi vắt khô lau mặt cho anh.
Khăn lông ấm áp nhẹ nhàng xẹt qua mặt Lăng Vũ. Mười năm rồi, Lăng Vũ từ một thiếu niên tươi trẻ lúc mới quen nay đã thành một người đàn ông trưởng thành. Nhưng vẫn luôn là dáng vẻ mà cậu yêu nhất.
Thấy Lăng Vũ không thoải mái nhíu mày, Hứa Trì đi tới phòng bếp bưng canh giải rượu đã chuẩn bị từ sáng sớm tới.
Đây là thói quen Hứa Trì đã duy trì qua nhiều năm. Lúc Lăng Vũ có tiệc rượu xã giao, trong nhà sẽ luôn nấu sẵn canh giải rượu chờ anh về uống.
Chỉ là trước đây, mỗi lần Lăng Vũ về đều còn chút ýt thức, uống xong canh giải rượu mới đánh răng rửa mặt đi ngủ. Tình huống như hôm nay thật lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Hứa Trì nhẹ giọng gọi tên Lăng Vũ, nói anh mau uống canh giải rượu đi. Lăng Vũ lại mơ mơ màng màng trả lời một câu: “Không uống.”
Sợ sáng mai tỉnh dậy Lăng Vũ sẽ bị đau đầu, Hứa Trì nhịn không được chọc chọc anh. Lăng Vũ mở mắt nhìn.
Đối diện với đồng tử không mấy thanh tỉnh của Lăng Vũ, Hứa Trì giật mình một cái, đoạn ký ức xa xăm rất lâu trước kia đột nhiên ùa về.
Lúc trước khi Lăng Vũ bắt đầu xây dựng sự nghiệp, một đêm khuya nọ anh uống say về nhà, anh cố tình quậy nháo không chịu uống canh giải rượu, một hai đòi Hứa Trì phải dỗ.
Hứa Trì cũng rất phổi hợp, mềm giọng dỗ anh. Chờ đến lúc uống xong canh giải rượu rồi, Lăng Vũ sẽ ôm Hứa Trì, nói một câu cảm ơn vợ nhé.
Ký ức này thực sự quá đỗi ấm áp, ngọt ngào. Trong lòng Hứa Trì đột nhiên mềm hẳn đi, cảm giác lạnh băng trong lòng hồi chiều cũng theo đó mà bay xa mất.
Hứa Trì khẽ cười một tiếng, đến gần Lăng Vũ hơn: “Lăng Vũ..”
Nhưng Lăng Vũ lại trở mình, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo và không kiên nhẫn xa lạ: “Tôi không uống, đưa đi.”
Bởi vì dựa vào rất gần, lúc Lăng Vũ xoay người, cánh tay không cẩn thận đυ.ng tới Hứa Trì, canh giải rượu với độ ấm vừa phải bị sánh ra ngoài.
Canh giải rượu không chỉ thấm ăn mu bàn tay Hứa Trì mà còn cả đêm chăn. Còn có thêm trái tim cậu nữa.
Nghe thấy giọng điệu phiền chán rõ ràng này, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Hứa Trì là, có phải Lăng Vũ không nhận ra cậu không.
Nhưng Lăng Vũ đã không còn kiên nhẫn nhắm hai mắt lại, thô lỗ cộc cằn quát: “Tắt đèn đi.”
Hứa Trì vẫn duy trì tư thế bưng chén không nhúc nhích. Lăng Vũ lại gọi thêm lần nữa, ngữ khí còn nặng nề hơn: “Hứa Trì, tắt đèn.”