Lăng Vũ càng bận rộn hơn trước kia. Bình thường sáng sớm đã ra khỏi nhà, tới tận nửa đêm mới quay về. Thời gian hai người đơn độc ở cùng nhau càng ngày càng ít. Cũng chính vì lí do đó mà Hứa Trì càng trân quý thời gian nghỉ ngơi của Lăng Vũ. Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện ra, lúc Lăng Vũ nghỉ ngơi, hai người họ cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.
Hứa Trì chia sẻ những chuyện hằng ngày với Lăng Vũ, anh bắt đầu đáp lại cho có lệ. Chỉ đơn giản ừ à ô vài câu. Sau vài lần như thế, Hứa Trì cũng không muốn nói chuyện nữa. Lăng Vũ liền bắt đầu nhốt mình trong thư phòng, chỉ tới lúc ăn cơm mới ló mặt ra.
Lăng Vũ không còn giống như trước đây, lo lắng một mình Hứa Trì ở nhà không đi đâu cả có khi nào sẽ buồn chán tới hỏng người không. Anh không còn nhín chút thời gian cùng ra ngoài tản bộ, dạo phố hay cùng nhau nấu ăn với Hứa Trì nữa. Cũng không còn cùng rửa chén bát, nói chuyện phiếm với cậu.
Ngay cả nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối quy định từ trước cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.
Dường như lúc nào Lăng Vũ cũng rất bận rộn, một lòng một dạ chỉ dành cho công việc.
Sáng sớm một ngày nọ, Lăng Vũ chẳng thèm ăn bữa sáng Hứa Trì đã chuẩn bị mà đi ra ngoài ngay. Một mình Hứa Trì ngây người trước bàn ăn, muộn màng nhận ra, giữa cậu và Lăng Vũ, có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Ý nghĩ này làm Hứa Trì hoảng loạn mất vài ngày. Kể từ lúc ở bên cạnh Lăng Vũ tới giờ, cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm giữa hai người. Cậu tự nói với bản thân, Lăng Vũ vất vả như vậy đều là vì ngôi nhà nhỏ này của bọn họ.
Cậu không nên suốt ngày ở nhà buồn bã, cậu nên tìm chút chuyện gì đó để làm. Nếu không cậu sẽ dễ dàng suy nghĩ miên man.
Hứa Trì quyết định điều chỉnh bản thân trước. Đúng lúc mấy hôm trước ngày sinh nhật mình, Hứa Trì vô tình phát hiện một tấm thiệp cười vàng trong thư phòng Lăng Vũ.
Trên thiệp mời ghi rõ anh cùng người thương, mà ngày tổ chức đúng vào hôm sinh nhật cậu.
Hứa Trì có hơi vui mừng. Đây là một cơ hội, cậu lên kế hoạch tối hôm đó sẽ tham gia tiệc cưới với Lăng Vũ, đợi đến lúc kết thúc, hai người họ có thể cùng nhau tản bộ, hóng gió.
Bánh kem chắc là không kịp chuẩn bị rồi, nhưng cũng không sao. Giữa hai người bọn họ chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn nhẹ là Hứa Trì đã thỏa mãn lắm rồi.
Rất lâu rồi Hứa Trì không ra khỏi nhà. Vì tiệc cưới này, cậu còn cố ý tìm lại bộ tây trang đã lâu không mặc, là ủi phẳng phiu.
Hôm tiệc cưới đó, trợ lý Lăng Vũ tới vào lúc chạng vạng mang theo tặng đồ sang. Hứa Trì đi xuống lầu rót nước quay lại, đi tới ngoài cửa thư phòng thì nghe thấy trợ lý anh hỏi: “Lăng tổng, cậu Hứa chuẩn bị xong chưa ạ?”
Hứa Trì vừa định nói giờ cậu đi thay quần áo ngay đây lại nghe Lăng Vũ bảo: “Em ấy không đi.”
Hứa Trì đứng sững người ở đó. Cậu chờ đợi lâu như vậy, thì ra Lăng Vũ không định dẫn cậu tới. Nhưng, tại sao chứ? Rõ ràng trên thiệp mời có ghi mời anh cùng người thương mà.
Nghe xong lời Lăng Vũ nói, không chỉ có Hứa Trì mà ngay cả trợ lý cũng ngẩn ra: “Nhưng mà…”
Lăng Vũ thoáng nhìn đồng hồ, nói: “Đến giờ rồi, đi thôi.”
Nghe được động tĩnh trong thư phòng, Hứa Trì cũng không hiểu tại sao, cậu nhanh chóng bỏ đi, không để cho ai chú ý tới mình.
Sau khi Lăng Vũ và trợ lý đi rồi, Hứa Trì ngồi thật lâu trước bộ tây trang mà mình tỉ mỉ là phẳng tối qua. Ánh mắt cậu ngàn ngập vẻ mê man. Cậu không hiểu vì sao Lăng Vũ lại không hỏi cậu mà đã đơn phương tự mình quyết định như thế.