Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 18: Hoa tươi và bánh kem

Hứa Trì cảm thấy may mắn khi Lăng Vũ không đuổi theo kịp. Dù vậy, lúc cậu trở lại phòng khách sạn vẫn giống như mất hết sực lực. Lưng cậu dựa vào ván cửa trượt dần xuống đất.

Quá mệt mỏi, không chỉ về mặt thể xác.

Hứa Trì biết bản thân mình như vậy là không đúng. Giờ phút này cậu không nên trốn tránh mà cần phải đối mặt với Lăng Vũ nói chuyện rõ ràng. Cần phải đặt một dấu chấm hết cho tình cảm 10 năm của bọn họ ngay lúc này.

Nhưng cậu không làm được, lúc cậu đối mặt với Lăng Vũ một câu thôi cậu cũng chẳng buồn lên tiếng, càng đừng nói tới việc nhìn thấy gương mặt anh mơ hồ lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Thứ cậu cần, chỉ là ly hôn.

Hứa Trì cũng không biết mình dựa ngồi vào cửa mất bao lâu. Cậu chôn đầu mình giữa hai đầu gối, chỉ cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Cậu nghĩ, vui chơi cả ngày còn đi tăng hai gần thâu đêm đối với mình vẫn có chút quá sức.

Giờ phút này cậu nên nghỉ ngơi, mệt mỏi tích góp suốt một ngày điên cuồng trào lên khiến cậu hận không thể ngủ li bì ngay lập tức.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên hấp dẫn sự chú ý của Hứa Trì. Trong lòng cậu căng thẳng, không nhúc nhích, chỉ lên tiếng hỏi: “Ai đấy?”

“Xin chào, anh Hứa.” Ngoài cửa vang lên tiếng cười lễ phép của nhân viên phục vụ: “Đồ anh làm rơi trước quầy lễ tân, tôi mang lên trả lại cho anh đây.”

Hứa Trì không nhớ rõ bản thân mình có đánh rơi thứ gì không, nhưng lúc này đầu óc cậu mơ mơ màng màng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đứng lên mở cửa ra.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, cửa mở ra. Ánh mắt đầu tiên Hứa Trì nhìn thấy chính là Lăng Vũ đứng ngay trước cửa ôm một bó hoa hồng to trước ngực. Sau đó là hai nhân viên phục vụ đứng một bên đẩy bánh kem và mì trường thọ.

Tuổi tác của hai nhân viên phục vụ cũng không lớn lắm, chừng hai mươi tuổi. Các cô gái mặc đồng phục, trang điểm nhẹ, trên mặt treo nụ cười xán lạn còn hơi kích động. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được sức sống tươi trẻ toát ra trên người họ.

Một người trong đó nói: “Anh Hứa, đây là anh nhà đã chuẩn bị cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Trì không nói gì. Cậu biết chuyện này không thể trách nhân viên phục vụ được. Cậu và Lăng Vũ đã đăng ký kết hôn rồi, là bạn đời hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Lăng Vũ chỉ cần đưa chứng minh ra, nhân viên trong khách sạn không có lý do gì để không giúp anh cả.

Nhìn nụ cười không thèm che giấu trên mặt hai cô gái trẻ, Hứa Trì biết trong lòng các cô chắc chắn nghĩ sao mà lãng mạn thể, có khi còn nảy sinh khát khao với tình yêu không chừng.

Môi Hứa Trì giật giật, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nói với hai cô gái kia: “Cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ đẩy toa xe đồ ăn vào trong phòng, cười nói: “Chúng tôi xin phép đi trước, chúc hai anh có một buổi tối vui vẻ.”

Hai cô gái trẻ đã đi xe rồi, Hứa Trì vẫn còn nghe được tiếng các cô đè giọng nói chuyện với nhau. Trong giọng nói còn mang theo kích động. Nhưng chỉ bản thân cậu biết, trong lòng cậu không có chút vui mừng nào, càng không cảm thấy có gì mà lãng mạn.

Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, đột nhiên còn trào lên cảm xúc bi thương.

Bánh kem trên xe đồ ăn tinh xảo xinh đẹp, ngọn nến trên đó đang cháy bập bùng, tỏa ra ánh sáng ấm màu vàng nhạt. Chỉ là ánh lửa này chẳng thể sưởi ấm trái tim Hứa Trì, còn khiến cậu nhớ tới những hồi ức đau khổ. Dường như Hứa Trì trở lại nửa tháng trước, đúng hôm sinh nhật cậu đó.

Sau khi tiễn ba mẹ Lăng Vũ đi không lâu, Hứa Trì và Lăng Vũ liền dọn vào ở trong biệt thự ở Tứ Quý Vân Đỉnh. Cuộc sống vật chất của bọn họ càng ngày càng tốt hơn, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.