Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 17: Lý do Hứa Trì tức giận?

Đến giờ Hứa Trì vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của mình lúc đó. Cậu nói mình với Lăng Vũ chưa từng cãi nhau bao giờ, không biết tình huống này phải xử lý như thế nào. Cậu chỉ biết, Lăng Vũ sẽ không bao giờ làm cậu thấy đau khổ.

Lúc đó hai người đã yêu nhau được 4 năm rồi, mới vừa bước chân vào cuộc hôn nhân. Tình cảm trong cuộc sống bốn năm qua, Lăng Vũ đúng thật nói được làm được, anh chỉ cho cậu niềm vui và hạnh phúc.

Hứa Trì luôn nghĩ cuộc sống sinh hoạt sau này của hai ngày sẽ mãi luôn như thế. Nhưng cậu quá ngây thơ, quên mất cả đời dài tới mức nào.

Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấy điểm kết.

**

Trạng thái mấy ngày nay của Hứa Trì, Trình Tiến vẫn luôn để trong mắt. Ngoài mắt Hứa Trì vẫn cười đấy nhưng đáy mắt toàn là sự cô đơn. Trình Tiến là người lão luyện, nào không nhìn ra vấn đề được chứ.

Hơn nữa, hai ngày nay di động của Hứa Trì vẫn luôn để ở trạng thái tắt âm. Ngoài chính mình ra, Trình Tiến không thấy cậu liên hệ với bất kỳ ai. Cậu ấy còn thấy di động của Hứa Trì đổ chuông mấy lần nhưng Hứa Trì đều không bắt máy.

Không thích hợp rõ mồn một như thế, Trình Tiến lập tức đoán được, hẳn là Hứa Trì cãi nhau với Lăng Vũ rồi. Hơn nữa còn cãi nhau rất to, Hứa Trì còn bỏ về Tấn Thành cơ mà.

Thật ra Trình Tiến không lo lắng lắm. Cậu ấy biết Hứa Trì và nửa kia của mình tình cảm tốt lắm. Hơn nữa có vợ chồng nhà ai sống với nhau mà không có mâu thuẫn chứ. Chỉ là cậu ấy thấy hơi tiếc bản thân không có cách thức liên hệ của nửa kia của Hứa Trì. Nếu không đã gọi người ta tới ngay, để hai bọn họ giải hòa đi.

Bây giờ Trình Tiến nhìn thấy Lăng Vũ mang theo hàn khí đêm đông, khuya khoắt như vậy còn xuất hiện trước mặt Hứa Trì, cuối cùng cũng an tâm.

Người tới là tốt rồi. Cậu ấy biết Hứa Trì rất yêu Lăng Vũ, không chừng tới ngày mai chồng chồng hai người lại cùng dắt tay nhau về nhà ấy chứ.

Trong quán thực sự quá ồn, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Trình Tiến sai người sắp phòng riêng trên lầu, nghĩ không gian yên tĩnh sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng lại nghe Hứa Trì nói: “Không cần đâu, mình thấy hơi mệt, về trước đây.”

“Về làm gì nữa chứ.” Trình Tiến liếc mắt nhìn Lăng Vũ một cái, nói với Hứa Trì: “Trên lầu quán mình có phòng sẵn, đã trễ thế này rồi, cứ ngủ luôn ở đây đi. Mình gọi người chuẩn bị quần áo tắm rửa cho hai người.”

Hứa Trì lắc đầu, kiên trì phải đi.

Trình Tiến bất đắc dĩ, đành phải nói: “Được, mình sai người đưa các cậu về.”

Hứa Trì lên xe, Lăng Vũ cũng chui vào từ bên kia. Hứa Trì liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì.

Rất nhanh xe đã dừng tới trước cửa khách sạn Hứa Trì ở. Cậu nói cảm ơn với tài xế xong thì xuống xe, cũng không để ý tới Lăng Vũ đang đi theo phía sau mình, quay đầu đi thẳng vào khách sạn.

Ngoài cửa khách sạn, một nam sinh cầm theo bánh kem và hoa tươi đang ôm một nữ sinh vừa mới chạy ra từ khách sạn.

Nữ sinh trách cứ nam sinh muộn như vậy rồi sao không nghỉ ngơi đàng hoàng mà lại vượt đường xá xa xôi tới đây thăm mình. Ngoài miệng nữ sinh nói như thế thôi nhưng ai cũng nhìn ra được niềm hạnh phúc không thể nào che dấu được trên mặt cô ấy.

Nam sinh đưa hoa cho cô gái, cười có chút khờ: “Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Hứa Trì dừng lại hai giây, rất nhanh cậu đã thu tầm mắt lại, đi vào khách sạn. Ánh mắt Lăng Vũ dính chặt vào bánh kem nam sinh đang cầm trên tay kia, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện điều gì đó.

Chờ Lăng Vũ vào khách sạn rồi thì đã không thấy bóng dáng Hứa Trì đâu. Lăng Vũ cũng không vội vàng đuổi theo mà mở di động lên trước. Trong vô thức, thời gian đã trôi nhanh, đã qua tháng 12 rồi, sinh nhật Hứa Trì đã qua hơn nửa tháng.

Lăng Vũ có chút ảo não, ấy vậy mà anh lại quên mất sinh nhật của Hứa Trì. Không chỉ có thế, suốt nửa tháng nay anh đều không nhớ tới. Thảo nào Hứa Trì lại tức giận, đúng là anh sơ sót quá.

Phát hiện bản thân mình quên mất sinh nhật của Hứa Trì, trong lòng Lăng Vũ mới bắt đầu căng thẳng. Nhưng sau đó anh lại nhẹ nhàng thở ra. Anh biết được lý do Hứa Trì tức giận, thế thì dễ giải quyết rồi.

Lăng Vũ đi tới quầy lễ tân, nhờ các cô ấy giúp mình một chút chuyện nhỏ.