Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 16: Hứa Trì tư vấn tình cảm

Cho dù kể từ lúc người đàn ông này xuất hiện tới giờ, ánh mắt, sự chú ý chỉ đặt trên người Hứa Trì căn bản không chừa cho bartender chút nào, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy kinh sợ.

Trình Tiến cũng không rep tin nhắn ngay, lúc bartender định chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu ấy, phía cửa xa xa, bóng dáng Trình Tiến đang đi về phía bên này.

Bartender cứ như nhìn thấy cứu tinh, bả vai căng chặt cũng thoáng thả lỏng hơn.

Tiếng âm nhạc, tiếng ly cốc va chạm vào nhau, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa… vô số loại âm thanh đan chéo vào nhau tạo ra cảnh tượng vô cùng náo nhiệt hân hoan trong quán bar. Mà không gian chừng 1 mét vuông quanh Hứa Trì, Lăng Vũ lại an tĩnh dị thường, khiến người ta hít thở không thông.

Hai người không ai lên tiếng, Lăng Vũ nhìn Hứa Trì. Anh rất không quen với tình trạng hiện tại. Tại sao Hứa Trì lại không nói lời nào?

Cậu thấy anh đêm khuya xuất hiện ở chỗ này không phải nên đi lên cầm lấy tay anh, cảm nhận chút nhiệt độ cơ thể anh rồi dịu dàng mang theo chút trách móc hỏi anh sao không chịu mặc dày một chút à?

Không phải cậu nên hỏi anh, muộn như vậy rồi mà còn ngồi máy bay hơn hai tiếng tới đây, ngày mai đi làm thế nào sao?

Không phải cậu nên hỏi anh có mệt không? Tại sao uống rượu rồi còn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng sao?

……

Trong ý thức của Lăng Vũ, hẳn là Hứa Trì có rất nhiều điều muốn nói với mình. Hoặc là tức giận hoặc là oán giận, thậm chí dịu dàng cũng được. Điều duy nhất làm anh không ngờ tới chính là, Hứa Trì nhìn thấy anh, chỉ bình tĩnh nhìn anh, một câu cũng không nói.

Dường như bản thân anh có như thế nào cậu cũng chẳng thèm để tâm, dường như với Hứa Trì mà nói, bản thân anh chỉ là một người xa lạ chẳng chút liên quan gì tới cậu cả.

Không phải tình trạng này mới đúng.

Mấy ngày hôm trước, câu nói “Ly hôn đi” Hứa Trì nói qua điện thoại kia dũng mãnh xộc vào trong đầu. Tim Lăng Vũ run lên từng đợt nhưng bị anh nhanh chóng ổn định lại.

Đợi thêm vài phút nữa, chắc chắn Hứa Trì không có ý định mở miệng, lúc Lăng Vũ chuẩn bị nói gì đó, một giọng nói vang lên trước: “Hứa Trì, vị này chính là anh Lăng kia nhà cậu nhỉ, đúng là tuấn tú lịch sự ghê.”

Lăng Vũ nhận ra giọng nói người này trước tiên. Đúng là người đã gọi Hứa Trì mà anh nghe được qua ống nghe mất hôm trước. Anh đưa mắt nhìn qua thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo da đen đang xuyên qua đám người, đi về phía bọn họ.

Người đàn ông mặc áo da chủ động vươn tay, nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn, cậu chàng tự giới thiệu mình: “Trình Tiến, bạn học cấp ba của Hứa Trì. Anh Lăng, chắc chắn anh đã từng nghe qua tên tôi rồi ha.”

Lăng Vũ cũng bắt tay lại: “Lăng Vũ.”

Lăng Vũ có ấn tượng với cái tên Trình Tiến này, lúc anh và Hứa Trì kết hôn, Trình Tiến có việc nên không tới tham gia hôn lễ của bọn họ được, Hứa Trì còn hơi tiếc nuối.

Mà lý do Lăng Vũ nhớ kỹ cái tên này còn có ấn tượng khắc sâu với nó là vì một chuyện khác.

Lúc đó Trình Tiến gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, vô cùng đau khổ, tới tìm Hứa Trì xin tư vấn. Dựa vào kinh nghiệm của anh với Hứa Trì, cậu nghiêm túc an ủi Trình Tiến một phen. Kết quả Trình Tiến càng khó chịu hơn, nói cậu chàng thế này rồi còn bị Hứa Trì nhét cơm chó đầy mồm, thật là quá đáng!

Hứa Trì cảm thấy rất oan uổng, bởi vì chuyện này, Lăng Vũ cười nhạo cậu rất lâu.

Hai người Lăng Vũ và Trình Tiến chạm mặt nhau khiến Hứa Trì nhớ tới chuyện xa xăm năm nào. Lúc đó cậu và Lăng Vũ đang hưởng tuần trăng mật, Trình Tiến tìm cậu học hỏi kinh nghiệm hỏi cậu phải kinh doanh một đoạn tình cảm như thế nào cho tốt.