Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 15: Tập làm quen

Buổi tối hôm nay, lúc Hứa Trì đi theo Trình Tiến bước vào quán bar, ánh mắt đầu tiên chính là cảm thấy biển hiệu của quán bar này thật là đẹp mắt, là kiểu đẹp mà có chụp ở góc độ nào cũng đều đẹp hết ấy.

Cậu nhịn không được chụp một tấm, ngắm nhìn bức ảnh này, cậu nghĩ tới cuộc sống sau này của mình sẽ không còn Lăng Vũ tham dự vào nữa. Cậu phải tự mình nhấm nháp những món mỹ thực mình chưa hưởng qua, phải tự mình đi tới những nơi xa lạ, cậu phải tập làm quen. Quen với việc bên người mình không có Lăng Vũ…

Không phải, chuyện này cậu đã sớm làm quen từ lâu.

Cậu cần phải làm quen, chính là trái tim từng được lấp đầy bây giờ lại trở nên trống rỗng. Cậu phải quen với việc mình không còn yêu Lăng Vũ sâu đậm nữa.

Bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa vẫn luôn là một chuyện rất khó. Nhưng kiểu gì cũng phải bắt đầu, không bằng tranh thủ ngay lúc này cho xong. Hứa Trì nghĩ như vậy nên đã update weibo phủ bụi đã lâu.

Cậu có nghĩ tới có lẽ Lăng Vũ sẽ nhìn thấy trạng thái weibo này, nhưng không ngờ Lăng Vũ sẽ dựa vào bức ảnh ấy tìm được địa điểm ở đây, khuya như vậy rồi vẫn bay tới tìm cậu.

Hứa Trì nhìn Lăng Vũ, Lăng Vũ cũng đang nhìn cậu. Trên người Hứa Trì vẫn mặc quần áo cậu thường mặc hàng ngày, không đổi sang mấy bộ quần áo lố lăng, màu mè kia.

Khí chất trên người Hứa Trì dường như không hợp với không khí trong quán bar, nhưng chính sự không hòa hợp này lại có chút tương xứng một cách quỷ dị.

Điều khiến Lăng Vũ lo lắng hơn việc Hứa Trì xuất hiện trong quán bar vào lúc 3 giờ sáng chính là, tất cả mọi người trong quán bar đều đang nhìn Hứa Trì. Nam có nữ cũng có, ánh mắt của bọn họ vô cùng lộ liệu, rõ ràng đều có ý định riêng.

Những ánh mắt đó làm Lăng Vũ hận tới mức muốn nổi điên.

Những người này có tư cách gì mà muốn nổi lên tâm tư dơ bẩn kia với Hứa Trì, bọn họ không xứng.

Nhưng nhiều hơn lửa giận còn là một nỗi khủng hoảng không rõ phủ đầy. Trước kia, mỗi lần Hứa Trì suy nghĩ điều gì, Lăng Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng hiện tại, Hứa Trì đứng trước mặt anh, khoảng cách chỉ cần giơ tay là có thể với tới được, nhưng anh lại không nhìn thấy cậu.

Như là có điều gì đó đã thay đổi nhưng anh không bắt được. Mọi việc không nằm trong khống chế khiến anh cảm thấy nôn nóng bất an trong lòng.

Hứa Trì và Lăng Vũ cứ nhìn nhau như thế, ai cũng không lên tiếng nói chuyện, bầu không khí cứ như bị đóng băng lại.

Bartender đứng sau quầy bar, cảm nhận được không khí giữa hai người có gì đó không đúng, nhất thời cũng e dè không dám tiến lên.

Lăng Vũ có đôi mặt phượng điển hình, mí mắt cong cong, lúc không cười sẽ cho người ta một loại cảm giác sắc bén, không giận tự uy. Hơn nữa anh cao gần 1m9, quanh thân trên dưới đều mang theo hơi thở đè ép. Lúc anh lạnh mặt thì khiến người khác sợ hãi vạn phần.

Bartender nhìn Lăng Vũ, trong lòng tự nói người này không phải tới trả thù đấy chứ? Cậu Hứa cũng không tính là lùn nhưng dáng người mảnh khảnh mong manh kia, không giống người có cơ thể cường kiện. Nếu động tay thật, khẳng định cậu không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt.

Nghĩ như thế, bartender nhanh tay gửi một tin nhắn cho ông chủ nhà mình.

Lúc Trình Tiến đi khỏi đây dặn dò anh ấy có việc gì thì gọi điện thoại, nhưng có lẽ vì khí chất của người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ, theo bản năng bartender chọn gửi tin nhắn chứ không phải gọi trực tiếp.

Ngay cả gửi tin nhắn thôi mà ngón tay gõ chữ của bartender cũng nhịn không được run rẩy, trái tim đập bang bang không ngừng, sợ người đàn ông phát hiện động tác nhỏ của mình.