Giờ phút này, trong phòng khách sạn chỉ còn lại hai người Hứa Trì và Lăng Vũ. Bầu không khí giữa hai người không ngọt ngào, lãng mạn, trời đất rung chuyển như hai nhân viên phục vụ kia nghĩ. Mà là một mảnh tĩnh lặng, tịch mịch.
Cuối cùng vẫn là Lăng Vũ hành động trước. Anh đưa bó hoa hồng to đỏ rực trong ngực cho Hứa Trì, thấy cậu không nhận lấy thì đặt nó qua một bên trước, đẩy toa xe đặt bánh kem đi tới, hơi cúi mắt nhìn cậu.
Sắc mặt Hứa Trì tái nhợt không giống bình thường. Ngón tay buông thõng bên người khẽ động đậy, không quá thu hút sự chú ý của người khác. Cậu muốn bảo Lăng Vũ không cần lên tiếng, muốn Lăng Vũ mau chóng rời đi. Nhưng cậu phát hiện ra mình quá mệt mỏi, mệt tới mức đến cả sức lực hé miệng cũng không có.
Trên mặt Lăng Vũ nở nụ cười dịu dàng, Hứa Trì nghe thấy giọng nói giàu từ tính, dễ nghe của anh vang lên bên tai: “Vợ à, anh xin lỗi, khoảng thời gian trước anh thực sự bận rộn quá, quên mất sinh nhật của em. Em giận anh là phải thôi…”
Hứa Trì nhìn đôi môi không ngừng khép mở của Lăng Vũ, lời anh nói chỉ nghe lọt tai một phần, phần còn lại cậu chẳng để trong lòng.
Hứa Trì thấy hơi buồn cười. Cậu đã đi tới bước phải ly hôn rồi, Lăng Vũ lại còn nghĩ cậu chỉ đang tức giận vì anh quên mất sinh nhật mình nên mới quậy phá đòi ly hôn.
Từ nửa tháng trước, Hứa Trì thừa nhận cậu đã chấp nhận việc Lăng Vũ thay đổi, thừa nhận cuộc hôn nhân của bọn họ không thể tiếp tục được nữa. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận sâu sắc được như ngay lúc này, khe hở giữa hai người bọn họ thực ra còn sâu hơn nhiều so với cậu nghĩ.
Hứa Trì vẫn luôn cho rằng Lăng Vũ là người yêu luôn có cùng tần số với mình, cũng rất kiêu ngạo về điều này. Bọn họ biết rõ tất cả về đối phương, hiểu đối phương vô cùng, cũng bao dung hết thảy của người kia. Nhưng lúc này cậu phát hiện ra, cậu và Lăng Vũ, trong vô thức đã trở thành người của hai thế giới.
Người đàn ông trước mặt, khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc lại xa lạ.
Sau khi Lăng Vũ nói xin lỗi rồi, giơ tay tắt đèn lớn trong phòng đi, chỉ để lại mấy bóng đèn ngủ. Trừ cái này ra, còn có ánh lửa màu vàng ấm đong đưa của ngọn nến cắm trên bánh kem.
Lăng Vũ nâng bánh kem tới trước mặt Hứa Trì, gương mặt anh thoắt sáng thoắt tối dưới ánh lửa chiếu rọi, có vẻ càng tuấn mỹ bức người. Hai đáy mắt là tình ý dịu dàng nồng nàn, vẫn là dáng vẻ khiến Hứa Trì động tâm trong trí nhớ.
Nhưng lúc này Hứa Trì không còn cảm thấy động lòng nữa. Nhìn sự dịu dàng nổi lên trong đáy mắt anh, trong lòng cậu lại trào lên nỗi sợ hãi thật sâu. Nếu tình yêu có thể ngụy trang được…
Môi Hứa Trì khẽ run rẩy, ngay sau đó cậu thấy Lăng Vũ dựa vào càng gần hơn: “Nến sắp tắt rồi, vợ ơi, mau ước đi!”
Lăng Vũ chợt tới gần làm Hứa Trì kinh ngạc nhảy dựng lên. Giờ khắc này đáy mắt cậu trào lên nỗi hoảng sợ, đột nhiên lùi về sau vài bước.
Vốn Hứa Trì chỉ muốn tránh đi, nhưng có lẽ do cả ngày nay không nghỉ ngơi, lúc này trạng thái tinh thần lại không quá tốt, Lăng Vũ dựa vào quá gần, cậu vừa động một cái như vậy, cánh tay vung lên hất bay bánh kem trên tay Lăng Vũ đi.
Bánh kem tinh xảo ngon miệng đổ ụp trên sàn nhà, ngọn nến tắt phụp một cái. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn.
Khắp nơi đều dây dính bánh kem mềm nhũn xấu xí. Trên giày Hứa Trì cũng bị dính một ít, cậu cúi đầu nhìn, cảm thấy mệt mỏi không lời nào diễn tả được.
Bánh kem này sao giống mối quan hệ giữa cậu và Lăng Vũ tới thế. Lúc còn nguyên vẹn thì đẹp đẽ tinh xảo, không có chỗ nào là có khuyết điểm. Nhưng khi câu chuyện kết thúc lại trở nên bê bết, tả tơi.