Hứa Trì mặc một chiếc áo khoác nhung dáng dài màu tối, bên trong mặc áo len lông cổ cao màu trắng ngà. Gương mặt câu vô cùng sáng sủa, tròng mắt đen nhánh dịu dàng, dưới bóng đêm còn long lanh nước. Trên người cậu toát lên vẻ tri thức phong độ ngời ngời, nhìn qua vô cùng lễ độ lịch sự. Lúc khẽ cười còn vô cùng quyến rũ nữa.
Gương mặt này quá yêu nghiệt rồi. Tài xế nghĩ cậu còn đẹp hơn mấy minh tinh nữ trong poster treo đầy đường tới mấy phần ấy chứ. Chỉ là chẳng hiểu sao tài xế cứ luôn cảm thấy, trên gương mặt ấy cất giấu ưu thương nồng đậm tới mức không thể nào tan nổi. Mặc dù có cười đấy nhưng ý cười cũng không chạm vào đáy mắt.
Trong lòng tài xế nghĩ đủ mọi thứ nhưng vẫn không nói ra miệng.
Bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi nhiều đến thế.
Rất nhanh xe đã tới sân bay, Hứa Trì xuống xe, thanh toán tiền. Cậu nhìn chiếc xe đi xa, kéo va li xoay người. Đúng lúc này tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa.
Vẫn là Lăng Vũ gọi tới.
Hứa Trì cũng không cảm thấy bất ngờ. Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, trượt nhẹ nhận cuộc gọi.
“Em đâu rồi? Sao lâu thế còn chưa tới nữa?” Ngữ khí của đối phương rất lạnh, còn chất chứa sự không kiên nhẫn.
Hứa Trì nhìn sân bay đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa, rất bình tĩnh trả lời: “Anh gọi tài xế lái thay tới đi.”
Bên kia không nói gì nhưng xuyên qua ống nghe, cậu có thể nghe được tiếng hít thở đè nén của người đàn ông, rất rõ ràng, anh đang nén giận.
Hứa Trì lại như không phát hiện ra lửa giận của đối phương, trong lòng cậu có chút bi ai. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, cậu đứng trong gió lạnh suy nghĩ. Bắt đầu từ khi nào, thái độ của Lăng Vũ với cậu hoàn toàn thay đổi.
Là hai năm gần đây? Hay là còn lâu hơn nữa, chỉ là lúc đó cậu chìm đắm trong tình yêu, trì độn ngu ngốc không nhận ra được?
Mấy năm nay, sự nghiệp của Lăng Vũ phát triển không ngừng, ở bên ngoài hô mưa gọi gió. Bất cứ ai gặp đều phải gọi anh một tiếng Lăng tổng. Không giống cậu lúc này, chỉ biết dậm chân tại chỗ, mỗi ngày chỉ ở nhà, đến cả việc ra ngoài xã giao cũng thấy sợ hãi.
Lúc trước cậu từ bỏ tất cả, một lòng nhào lên người Lăng Vũ, cho rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng thực tế lại tát cho cậu một cái thật đau.
Hứa Trì không hiểu, tại sao những tháng ngày gian nan nhất còn vượt qua được. Bây giờ cuộc sống tốt hơn rồi thì mọi thứ lại thay đổi.
Cậu và Lăng Vũ vừa xác định quan hệ xong thì tốt nghiệp là đăng ký kết hôn luôn. Cuộc hôn nhân của bọn họ đã bước sang năm thứ sáu.
Thời gian mười năm, bọn họ nắm tay nhau bước qua.
Đời người có được bao lần mười năm chứ?
Bây giờ, Hứa Trì chỉ cảm thấy bản thân quá mệt mỏi. Cậu không muốn tiếp tục nữa.
Bàn tay kéo va li hành lý của cậu siết chặt. Đốt ngón tay vì dùng sức quá lớn mà trở nên trắng bệch. Vài bông tuyết rơi lả tả đáp xuống mu bàn tay cậu. Hứa Trì ngẩng đầu mới phát hiện tuyết rơi rồi.