Càng ngày càng có nhiều bông tuyết rơi xuống, cứ như muốn bao trùm hết thảy.
Năm nay tuyết rơi sớm thật đấy. Giờ mới chỉ đầu tháng 12 thôi mà.
Hứa Trì đi vội vàng nên không cầm theo găng tay. Bàn tay trần trong không khí như thế đúng là như dao cứa vào. Nhưng chút đau đớn này có là gì so với nỗi đau trong lòng cậu đâu chứ.
Dưới bầu trời đầy tuyết tung bay, Hứa Trì thở ra một ngụm khói trắng. Cậu nhìn sân bay xa xa, nghe thấy giọng bình tĩnh của mình như xé rách máu thịt, đau nát tâm can.
Cậu nghe được mình nói rất rành mạch: “Lăng Vũ chúng ta ly hôn đi.”
--
Khách sạn Thiêm Nhã, trong phòng bao xa hoa tinh xảo, Lăng Vũ nắm di động bị cúp máy ngang đứng bật người dậy. Động tác bất ngờ của anh khiến mấy người ngồi chung bàn ăn giật mình hoảng sợ.
Đến lúc nhìn thấy thần sắc lạnh băng của Lăng Vũ, trong lòng mấy người ngồi chung bàn không khỏi lộp bộp một cái.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Lăng Vũ không bận tâm tới mấy người ngồi cũng bàn kia. Trong đầu anh chỉ còn mỗi câu Hứa Trì vừa nói xong. Anh hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhịn không được run nhè nhẹ, bấm máy gọi lại.
Khi nghe được tiếng tổng đài thông báo người kia đã tắt máy, gân xanh trên tay nắm di động của Lăng Vũ nổi lên rần rần. Xương ngón tay cũng trở nên trắng bệch vì dùng sức quá lớn, lại thêm gương mặt vô cùng lạnh lùng âm trầm của anh lúc này nữa, nhìn lướt thôi cũng khiến người ta run rẩy, sợ hãi.
Trước khi mọi người ở đây có phản ứng, Lăng Vũ đã cầm lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài. Mấy người trong bàn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ mặt quẫn vô cùng.
Mắt thấy Lăng Vũ sắp ra khỏi phòng rồi, cuối cùng cũng có một người đứng dậy đuổi theo dưới sự đồng ý của mọi người.
Người này tên Lý Hải, tên cũng bình thường như bao người khác nhưng cái miệng rất biết đưa đẩy, cho nên lăn lộn cũng ổn lắm.
Hôm nay Lý Hải cũng uống khá nhiều, đầu óc còn thanh tỉnh đấy nhưng vừa mới đứng dậy cơ thể đã lảo đảo vài cái mới đứng vững được, nhấc chân đuổi theo.
Lăng Vũ bước nhanh ra khỏi khách sạn, lúc này đã yên vị trên ghế lái rồi. Lý Hải cuống quýt nhào qua, bảo: “Ôi trời, anh Lăng, anh uống rượu rồi, không lái xe được đâu.”
Lăng Vũ khựng người lại, sắc mặt càng khó coi hơn, ngoài vẻ lạnh lẽo còn thêm chút nóng nảy.
Tài xế của Lăng Vũ nhận được tin vợ mình sinh non phải nằm viện trong lúc đưa anh tới khách sạn, mặt mũi trắng bệch hoảng loạn vô cùng. Lăng Vũ đành cho tài xế nghỉ phép để cậu ta tới bệnh viện chăm sóc vợ mình. Trong thời gian này có thể không đi làm cũng được.
Trên bàn rượu đương nhiên không thể tránh được việc bị chuốc say. Lăng Vũ không có tài xế nên gọi Hứa Trì tới đón. Ai có thể ngờ người không tới thì thôi, gọi tới lần nữa thì nghe được Hứa Trì muốn ly hôn với anh.
Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Hứa Trì không bình thường lắm. Mặc dù sẽ đều đặn chuẩn bị bữa sáng cho anh đấy, đến tối có muộn thế nào cũng chờ anh về nhà mới thôi. Đi ngủ còn nói với anh những chuyện thường ngày xảy ra nữa. Nhưng có mấy lần lúc anh về nhà sẽ thấy Hứa Trì ngồi ngoài ban công nhìn chằm chằm cửa sổ ngơ ngẩn, vẻ mặt rất cô đơn.