Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 1: Đến đón anh

10 rưỡi tối, Hứa Trì nhận được điện thoại của Lăng Vũ.

Cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng người đàn ông say khướt truyền qua ống nghe luồn vào trong tai: “Tới khách sạn Thiêm Nhã đón anh.”

Không chờ Hứa Trì lên tiếng, đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy. Thái độ này không giống đối đãi với bạn đời, ngược lại chẳng khác gì sai khiến người hầu của mình vậy.

Cánh tay cầm di động của Hứa Trì buông thõng xuống. Cậu đứng trong gió bắc gào thét chẳng nhúc nhích gì, mãi tới lúc màn hình di động tắt ngúm.

Rất nhanh, một chiếc xe taxi dừng ở ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế thò đầu ra dò hỏi: “Anh bạn, anh đặt xe sao?”

Hứa Trì đáp một tiếng phải, kéo va li hành lý bên người bỏ lên xe. Tài xế đi theo định vị trên app quay đầu xe, chạy nhanh về phía sân bay.

Thành phố Di Giang bước vào tháng 12, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cảm giác mùa đông đang tới càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay nhiệt độ còn giảm rất sâu, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Cho dù đã mặc áo lông rồi nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương cốt.

Thời gian đã khuya, vì giảm bớt buồn ngủ, tài xế nhịn không được tìm chuyện tám với Hứa Trì: “Anh đẹp trai, muộn như vậy rồi còn ra sân bay, đi du lịch hay đi công tác thế?”

Hứa Trì nhìn màn hình di động tối đen, hồi lâu cậu mới lắc đầu: “Không phải hết, đi lung tung chút thôi.”

Tài xế thấy quái lạ, đi lung tung một chút, còn chọn thời gian này nữa? Mà thời tiết còn lạnh thế này, dự báo thời tiết báo tối nay còn có tuyết rơi nữa đấy.

Có điều đây là chuyện riêng của người ta, tài xế cũng không tiện hỏi sâu hơn nên thay đổi đề tài, hỏi cậu chuẩn bị đi tới đâu.

Tâm trạng Hứa Trì không tốt, buồn bực vô cùng, cứ như có thứ gì đè nặng lên mặt. Nhưng tài xế cũng không bực bội với cậu. Hứa Trì cảm thấy cảm kích vì lúc này vẫn có người chịu nói chuyện với mình. Cậu nhẹ giọng trả lời: “Đi Tấn Thành.”

Tấn Thành không phồn hoa được như thành phố Di Giang nhưng cũng là một thành phố lớn loại 1. Bắt đầu từ năm nay, Tấn Thành trên đà phát triển mạnh, khách du lịch bỗng nhiên tới ngùn ngụt. Hơn nữa, hoạt động truyền thông của Cục Văn Hóa và Du Lịch của Tấn Thành làm rất tốt, hấp dẫn vô số người trẻ tuổi tới checkin.

Khoảng thời gian trước tài xế và người nhà cũng tới Tấn Thành chơi mấy ngày, có ấn tượng khắc sâu với nơi đó. Tài xế nghĩ Hứa Trì cũng tới đây vì những địa danh mới nổi kia nên nhiệt tình giới thiệu phong thổ địa phương cho cậu, còn đề cử một vài địa điểm hot và món ngon nổi tiếng bản địa cho cậu nữa.

Theo từng địa danh và mỹ thực mà tài xế nhắc tới kia, từng hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện lên trong đầu Hứa Trì. Cậu không nói với tài xế, trước năm 18 tuổi, cậu vẫn luôn sống ở Tấn Thành.

Tài xế nói rất nhiều, sau khi nhận được câu cảm ơn của Hứa Trì thì tâm trạng hân hoan khỏi bàn. Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, tài xế mở bình giữ nhiệt hớp một ngụm trà cẩu kỷ nóng. Xuyên qua kính chiếu hậu, lần đầu tiên tài xế nghiêm túc đánh giá hành khách trẻ tuổi phía sau.