Vân Diễm gắng gượng dùng một chút sức lực cuối cùng trước khi ngất đi, viết cho ba người Tử Sâm, Thịnh Phúc, Hạo Hiên bọn họ một bức thư, cũng chính là lời từ biệt cuối cùng.
Mong rằng bọn họ có thể tha thứ cho nguyên chủ, cũng như để cho cô một con đường sống trong tương lai và tiếp tục sống thật hạnh phúc, tự do trong những năm tháng còn lại như họ từng mong muốn.
99 lọ tinh thể này là cô dốc cả mạng sống ra để làm cho bọn họ, cô mong họ sống trường trường cửu cửu, thoải mái tự do mà không còn điều gì có thể ràng buộc về cả thể chất hay tâm hồn, tung hoành thú thế.
(9 = cửu, biểu tượng cho sức mạnh và những điều tốt đẹp, may mắn, viên mãn, trường tồn)
Dần cảm nhận được liên kết tinh thể bên trong tinh thể đang lặng lẽ biến mất như một ngọn lửa tàn sắp bị màn đêm nuốt chửng những đốm sáng cuối cùng, Vân Diễm hài lòng mỉm cười mãn nguyện.
Cuộc đời mới này cô phải sống cho thật tốt. Mỗi người đều nên sống cho thật tốt, sống thật tự do theo ý mình.
Vân Diễm như đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, mĩ mắt nặng trĩu nhắm lại, không chống cự được mà ngất đi.
Lúc này Tử Sâm, Thịnh Phúc và Hạo Hiên đang mỗi người ở một nơi. Thời điểm họ chạy ra ngoài họ cũng không biết mình cần phải đi đâu, làm gì. Chỉ là cảm xúc mãnh liệt lúc đó khiến bọn họ không muốn ở chung một không gian với cô, để cô thấy bộ dạng rối bời của mình.
Thời khắc Vân Diễm ép vỡ tinh thể của mình thì cả ba người bọn họ đồng thời run lên như có một dòng điện chảy ra trong người mình. Họ cảm nhận được liên kết khế ước đang dần biến mất. Đồng tử co rút lại, cảm giác mất mát trào dâng.
Tuy không có đau đớn của phản phệ nhưng tim họ như thắt lại, bàn tay đưa tới trước ngực đau đớn nhăn mặt, tưởng như một phần trong trái tim bị khoét đi mất.
Vân Diễm đến cuối cùng là đã làm cái gì và tại sao liên kết biến mất nhưng lại không có phản phệ. Một cảm xúc bất an lan ra cả cơ thể khiến cả ba người không thể tiếp tục suy luận nữa.
Bản thân cô trúng phải nọc độc rắn, yếu ớt đến đáng thương vậy mà chỉ vì vài câu nói của cô bọn họ đều chạy ra ngoài để cô một mình trong nhà không ai chăm sóc. Nếu nói cô là một giống cái độc ác thì chẳng phải bọn cũng là những giống đực vô tâm hay sao.
Suy nghĩ của họ ngày càng rối bời, tăng tốc chạy một mạch về nhà.