Tử Sâm tới đầu tiên và thứ đập vào mắt anh là một thân thể nhỏ bé ngất đi ở ngay ngoài thềm cửa.
Do tinh thể đã vỡ, chất lỏng chảy trên cổ tay cô không còn là tinh chất tinh thể nữa mà là huyết nhục mơ hồ, máu chảy ồ ạt ra như đã rút cả sinh mệnh ra ngoài, một mảng máu lớn nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Khi tới gần và nhìn rõ một cảnh này khiến anh không khỏi lặng người đi. Anh lặng lẽ đứng nhìn, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này lúc bọn họ đi vắng.
Lòng anh rối bời không biết nên làm gì.
Anh cúi xuống chạm vào người Vân Diễm, nhưng vừa chạm tới nơi thì mặt anh liền đen lại.
Người giống cái ấy lạnh như một tảng băng, mặt mày tái nhợt không chút sức sống. Trên cổ tay máu không ngừng chảy ra, huyết nhục mơ hồ khiến người khác kinh sợ.
Nếu không phải là anh đang ôm cô thật chặt thì có lẽ cũng không cảm nhận được những nhịp thở yếu ớt của cô.
Đồng thời anh ngửi thấy một mùi hoa linh lan ấm áp nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ lan tỏa khắp căn phòng, pha trộn với một chút mùi khói đen.
Chẳng phải đây là mùi hoa linh lan quen thuộc anh cảm nhận được trong bóng dáng mơ hồ của người đã cứu anh hôm đó sao. Anh vẫn luôn quyến luyến mùi hương đó.
Còn mùi của nguyên chủ vốn là mùi khói đen. Khoảnh khắc nguyên chủ dùng máu cưỡng ép bọn họ kết thú mùi khói đen đó như sọc thẳng vào đại não khiến người ta muốn ngạt thở.
Giống cái trước mặt anh này chắc chắn không phải là nguyên chủ nữa, ít nhất về hình dạng và mùi hương là như thế, dù có một phần na ná giống nhưng cũng khó nhìn ra nguyên chủ nữa.
Vậy tại sao cô lại nằm ở đây, trong căn nhà của bọn họ. Quá nhiều điều kỳ lạ đang diễn ra.
Thịnh phúc và Hạo Hiên cũng tới ngay sau đó.
Thấy Tử Sâm đờ đẫn ôm chặt lấy cơ thể của giống cái bọn họ đã cảm nhận ra điều gì đó không ổn.
Bước chân đầu tiên vào nhà họ đã bị bao phủ bởi mùi hoa linh lan, chạy thẳng vào tâm trí, cả hệ thần kinh thoải mái thả lỏng.
Ba người họ giật mình nhìn đống lọ thủy tinh trên bàn cùng với ba gói thuốc, bên cạnh còn có một bức thư được gấp lại cẩn thận.
Họ cầm bức thư lên, rồi lại nhìn giống cái lạnh băng, không còn chút huyết sắc bên cạnh họ. Ba người như chết lặng.
Nội dung trong bức thư như một câu chuyện lạ lùng. Chữ nào họ cũng biết nhưng ghép lại với nhau sao lại khó hiểu tới vậy.