Xuyên Vào Giống Cái Ác Độc, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12: Ép tinh thể

Vì tập trung tinh lực để chế tạo thuốc trong lúc độc rắn còn chưa tan, một cơn choáng đầu liền ập tới cô. Vân Diễm cố gắng chống đỡ, tiếp tục làm những gì mình cần làm.

Sau khi giải quyết được vấn đề thứ nhất là trị thương cho bọn họ, Vân Diễm đã chuẩn bị tinh thần cho vấn đề chính là ly hôn và duy trì mạng sống sau đó.

Cô nhắm mắt nhịn đau, bình tĩnh lấy dao cắt một vạch dài ngang trên cổ tay, gần chạm đến động mạch thì dừng lại. Tập trung tinh lực.

Quả nhiên! Thành công rồi.

Thứ chất lỏng chảy ra không phải là máu mà là một vài giọt nước màu hồng nhạt có mùi hoa linh lan của bản thân cô hòa với mùi khói đen của nguyên chủ.

Sau khi ép được một vài giọt đầu tiên cô đã không đứng vững, cả người dựa vào bàn. Trọng lượng cơ thể dồn hết lên đôi tay nhỏ bé, chống đến trắng lòng bàn tay bệch, không chút huyết sắc, người từ từ mất sức mà trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất.

Chưa có giống cái nào từng làm bị thương mình để ép vỡ tinh thể của bản thân như cô.

[Ký chủ, cô làm tốt lắm.]

[Một ống tinh thế nhỏ có thể khiến giống đực không còn giống cái có thể kéo dài sinh mạng thêm một năm.] Giọng nói của hệ thống vang lên.

Cô giơ ống tinh thể nhỏ lên, chăm chú nhìn chất lỏng vừa được ép ra khỏi cơ thể mình dưới ánh trăng đêm.

Dung dịch đó trong suốt, có hơi chút vẩn đυ.c đen lại.

Lúc này cô đã rất mệt mỏi vì độc rắn chưa tiêu tán lại tiếp tục phải dùng sức nhưng cô không dừng lại mà càng ép bản thân dùng nhiều sức lực hơn nữa.

[Ký chủ xin bình tĩnh, đừng cố sức quá.] Hệ thống lo lắng nhìn cô đang liều mình ép tinh chất ra ngoài.

Sau một hồi, Vân Diễm run rẩy đặt lọ tinh thể cuối cùng sang bên cạnh. Cảm nhận được viên tinh thể đã nứt vỡ, miệng cô phun ra một ngụm máu tươi.

Không còn sự tập trung của tinh thần lực nữa, thứ chất lỏng từ tay chảy ra liền bị nhuộm đỏ, liên tục chảy máu không ngừng.

Cả quá trình như là thay máu, thay thế hoàn toàn nguyên chủ cũ kể cả là về thể xác hay tâm hồn, lúc này cả ngoại hình cũng đã dần chuyển biến về cơ thể cũ của cô.

Vân Diễm chống cự ngắm nhìn lọ tinh thể cuối cùng được rút ra. Lọ thủy tinh nhỏ lấp lánh dưới ánh tráng, tinh chất tinh thể trong suốt hòa làm một với ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, thuần khiết, sáng trong không vướng chút tạp chất nào.

Cảm tưởng như nguyên chủ đã hoàn toàn biến mất.