Tống Biệt Hành

Chương 6: Thương lộ

"Ta nghe tin Vũ công tử về Trường Đô, liền đến thăm. Thật không ngờ, giữa chốn kinh kỳ, lại có một nơi hương hoa thơm ngát thế này." Tống Nhã Uyên xòe quạt, thong thả bước đi giữa vườn hoa.

Vũ Công Đán là trưởng tử của Vũ gia, cũng là người nắm trong tay gần như toàn bộ mạng lưới thu mua, điều phối lương thực tại hai vùng Tùng Điền và Nam Quan ở Quách Nam.

Vũ Công Đán đi bên cạnh y, khẽ mỉm cười. Hắn vừa đến Trường Đô, Tống Nhã Uyên đã đích thân đến Hoa Vãn Các thăm hỏi, trước cả đám quan lại triều đình, chắc chắn không phải hành động tùy hứng.

Hắn nhã nhặn đáp lại y: "Để Điện hạ chê cười rồi, Hoa Vãn Các chỉ là nơi để mẹ ta khuây khỏa, nào dám so với các phường hoa lớn. Hoa ở đây chủ yếu đem từ Quách Nam tới."

Tống Nhã Uyên mỉm cười, đưa tay chạm một bông mẫu đơn, nói: "Ta ở trong phủ, chẳng có gì làm cũng thích trồng hoa. Mẫu đơn ở Trường Đô so với Quách Nam còn kém xa."

Vũ Công Đán liền tiếp lời: "Mẫu đơn này là Dao Hồng, đây là giống mẫu đơn cổ, cánh dày, nở muộn. Nếu chăm kỹ thì hoa nở rất vững. Hoa cũng như người, gốc không vững thì không trụ nổi qua mùa."

Tống Nhã Uyên không đáp ngay. Y biết, Vũ Công Đán không chỉ đang nói hoa, hắn đang muốn dò xem gốc rễ của y tới đâu.

"Thì ra là vậy." Y phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, khẽ nói: "Chẳng trách người yêu hoa thường là người hiểu nhân tâm."

"Còn ta lại thấy, có một người ngắm hoa thế này... đúng là một tri kỷ." Vũ Công Đán bật cười.

Tống Nhã Uyên cũng bật cười, y nói: "Ta có một bằng hữu, rất yêu hoa, muốn được hợp tác với phường hoa của Vũ công tử."

Vũ Công Đán nhướng mày, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta đoán, không chỉ dừng lại ở việc mua hoa..."

"Vũ công tử quả nhiên hiểu lòng người." Tống Nhã Uyên dừng bước: "Hắn đang muốn mở một vài điền thương và lương cục, mà chưa tìm được nguồn cung ứng phù hợp. Thương hộ nhỏ, nên hắn không dám chen chân vào các hộ điền lớn. Xưa nay hắn chỉ thu mua lương từ các tiểu điền ở Tùng Điền và Nam Quan."

Ở Quách Nam, điền thương và lương cục đều nằm trong tay các hộ điền lớn, được quan lại địa phương hậu thuẫn. Thương nhân nhỏ lẻ khó chen chân, không phải vì vốn, mà vì không có quyền.

Tống Nhã Uyên gập quạt lại, dịu giọng: "Mà gần đây, lương ở hai nơi đó không ổn, nên hắn muốn tìm lối mới. Ta nghe nói, Vũ gia chuyên về cung ứng lương thực toàn Quách Nam. Không biết..."

Y biết rõ, nếu không đi qua được Vũ gia, thì gần như toàn bộ thị phần lương thực Quách Nam đều bị chặn cửa.

Vũ Công Đán trầm mặc, cẩn trọng đáp: "Xưa nay hộ điền của chúng ta luôn hoan nghênh các thương hội gia nhập. Nhưng không biết, thượng hội của bạn Điện hạ là..."

"Vạn Chu." Y nói.

Vũ Công Đán hơi sững người.

Không ai biết chủ thật sự của Vạn Chu là ai, họ chỉ biết cái tên Vãn Huyền. Vạn Chu kiểm soát phần lớn lộ tuyến Bắc Mạc, và tám thành Trường Đô. Đứng ngoài sáng là các thương hộ nhỏ lẻ. Nhưng đứng trong tối chính là một Tam hoàng tử có bệnh, có nhan sắc và đầu óc tính toán rất tỉnh.

Tống Nhã Uyên đưa chiếc quạt lụa che ngang mặt mình: "Không biết Vũ công tử đã từng nghe qua chưa? Tuy không lớn, nhưng đường đi không hẹp. Nếu Vũ công tử có hứng thú, ta có thể làm người trung gian đặt một lời"

Vũ Công Đán lắc đầu, gượng gạo nói: "Thú thật với Điện hạ, xưa nay Quách Nam giao thương với Trường Đô chủ yếu thông qua Ngân Phường và Thịnh Phố. Chuyện này... e rằng hơi khó."

Vũ Công Đán nói không sai. Suốt nhiều năm, đường đi từ Quách Nam đến Trường Đô đều bị hai đại phường Ngân Phường và Thịnh Phố thao túng. Vì đây là hai hội phường lớn có sự bảo hộ của triều đình. Muốn qua cửa, phải trả phí, muốn yên ổn, phải chia lời. Không một thương hộ nhỏ nào đủ sức vượt qua, nếu không có người của triều đình chống lưng.

Vũ Công Đán ngẫm nghĩ, rồi cười lên: "Nhưng nếu Điện hạ đứng ra đảm bảo, Vũ gia không ngại ngồi lại đàm phán."

"Nếu Vũ công tử đã không chê bạn ta chỉ là một thương hộ bé nhỏ, vậy thì ta chúc cho hộ điền của Vũ gia và Vạn Chu có thể hợp tác lâu dài."

"Chuyện này, xin Điện hạ cứ yên tâm."

Tống Nhã Uyên vỗ nhẹ lên vai Vũ Công Đán, nói: "Nếu có người chịu trồng, có người chịu chăm, thì hoa nào cũng nở. Thiên hạ khi ấy sẽ giống như khu vườn này, đều tỏa hương thơm ngát.

"Điện hạ nói phải."

Y cười khanh khách, lại nhẹ giọng bảo: "Hắn là người kín đáo, không thích phô trương."

"Điện hạ xin cứ yên tâm."

Đợi đến khi Tống Nhã Uyên ra khỏi Hoa Vãn Các thì mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Y đưa quạt cho Đào Dĩ An rồi bước lên xe ngựa.

"Điện hạ. Để Vũ Công Đán biết được Vạn Chu có dính dáng đến người, chuyện này có mạo hiểm quá không?"

Tống Nhã Uyên vươn tay chống cằm, vén mành cửa sổ lên, khẽ nói: "Vũ Công Đán là một thương nhân, chỉ tin vào bạc, không tin vào quyền. Với hắn, chỉ cần có đường đi, không cần biết ai đứng sau. Vũ gia lớn, nhưng bị trói bởi Ngân Phường và Thịnh Phố. Giờ hợp tác với Vạn Chu, tránh được kiểm soát, nhẹ được thuế quan. Với thương nhân, đó là vàng. Chúng ta cần lương thực, bọn họ cần đường. Ta đưa thương lộ, bọn họ đưa gạo. Giao dịch như thế, ai dám từ chối?"

"Ta hiểu rồi." Đào Dĩ An khẽ gật đầu.

Tống Nhã Uyên buông rèm cửa xuống quay sang hỏi Đào Dĩ An: "Khi nào Vãn Huyền gặp Lăng Tiêu Dã?"

"Đêm nay, ở Thiên Hương Lâu."

"Vậy ghé đó trước. Ta muốn gặp Vãn Huyền." Y nói, rồi tựa lưng vào vách xe, hai mắt nhắm nghiền, lim dim thâu trong mộng.

---

Lăng Tiêu Dã vừa bước vào, mùi hoa quế đậm đã xộc thẳng lên mũi hắn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trên bàn bày sẵn một đĩa bánh hoa quế đang ăn dở, cùng hai chén trà đã nguội, trước mặt hắn lại là một cái bình phong kín bưng. Lăng Tiêu Dã điềm nhiên ngồi xuống.

"Đô đốc vừa từ thao trường đến đây sao?" Vãn Huyền lười biếng nói vọng ra từ sau bình phong.

Lăng Tiêu Dã đẩy chén trà lạnh và miếng bánh cũ sang một bên, tự rót cho mình chén trà khác, rồi mới nói: "Khoáng vật thừa từ xưởng giáp, được phép thanh lý nội bộ. Ta giao cho tiên sinh xử lý. Đổi lại, ta cần một vạn lượng, chia làm ba đợt. Trước rằm giao đợt đầu."

Lăng Tiêu Dã không vòng vo. Hắn biết mình đến đây để đòi tiền, càng thẳng thắn càng giữ được chủ động.

Vãn Huyền xoay người, ngáp dài một cái: "Đô đốc nói chuyện nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng bạc trắng thì không phải lá rụng. Tiểu nhân mỏng cánh mỏng cựa, nếu lỗ vốn thì ai đền cho ta?"

Vãn Huyền không vội, vẫn phải thăm dò phản ứng của Lăng Tiêu Dã. Dù sao, đã là thương nhân một đồng bạc bỏ ra phải sinh lời gấp đôi. Còn không, chẳng có lý do gì phải mạo hiểm vì một vị Đô đốc mới nhậm chức.

Lăng Tiêu Dã đặt chén trà xuống bàn, trừng trừng nhìn tấm bình phong. Hắn gằn giọng: "Ngồi sau tấm màn, lời nào cũng nhẹ. Ta không ép tiên sinh, mua hay không, tùy."

Hắn đã quen gϊếŧ giặc ngoài biên, không chịu nổi kiểu tung hứng khéo miệng của đám lái buôn. Nhưng hắn hiểu rõ, muốn giữ quân sống, thì phải nhúng tay vào bùn. Và Vãn Huyền chính là bùn.

Vãn Huyền bật cười khúc khích, vuốt ve cái ổ mèo của mình, rồi mới nói: "Đô đốc thẳng tính thật. Ta là con buôn, chỉ dám ngồi sau màn. Dung mạo không đủ khiến người khác động lòng, đành giữ lại cho mình chút thể diện."

Lăng Tiêu Dã nhướng mày, rồi đặt một cuộn tấu thư niêm phong lên bàn: "Thương lộ Bắc Mạc, ta sẽ mở lại tuyến hộ tống cũ của Cấm quân. Không miễn thuế. Nhưng ai có giấy Cấm quân, sẽ được ưu kiểm, không chậm trễ, có người bảo vệ. Vạn Chu có toàn quyền điều thương trong một năm. Sau đó, còn phải xem tình hình."

Hình như Vãn Huyền vừa ngồi bật dậy, rồi lại vội nằm xuống như cũ. Hắn cười cười: "Đô đốc thật khiến người ta động lòng. Nhưng nếu sau này Hộ bộ tra xuống thì sao? Bọn ta không được giắt kim bài hộ thân như Cấm quân."

Vãn Huyền không ngốc. Hắn biết, nếu chuyện vỡ lở, thương nhân mới là kẻ đầu tiên bị chém đầu. Nhưng hắn không giấu nổi sự hào hứng khi nghe mùi lợi nhuận thấp thoáng thoát ra từ những lời lạnh lẽo kia.

Lăng Tiêu Dã nói: "Chuyện này, triều đình không can thiệp. Ta không vượt quyền, chỉ dùng đúng những gì Cấm quân được phép làm. Tuyến hộ tống vốn là của Cấm quân, giờ ta chỉ mở lại. Người nào có giấy hộ tống, thì được đi nhanh, an toàn, không phải đợi kiểm lâu. Không ai cấm cả."

Vãn Huyền im lặng chốc lát, mãi sau mới lên tiếng: "Đô đốc biết cầm kiếm, cũng biết buôn lời. Một vạn lượng, chia ba đợt, đợt đầu có trước rằm. Nhưng sau này, ta muốn thêm quyền thu mua kho vật tư phế. Những thứ doanh trại thải loại, ta thu gom lại. Thứ các ngài không dùng nữa, với thương nhân, vẫn đổi được bạc."

"Được. Nhưng ghi sổ từng món. Ta không thích mập mờ." Lăng Tiêu Dã lạnh lùng đáp.

Lăng Tiêu Dã đứng dậy, ánh mắt như muốn chém đôi tấm bình phong: "Mong tiên sinh nhớ cho. Một hơi thở của Cấm quân cũng không được để vương vào thương hội. Nếu Vạn Chu không giữ miệng, ta sẽ giữ lại tay."

Đây không phải lời thương lượng, mà là ranh giới sống còn. Cấm quân không phải thứ để bất kỳ ai đem ra mua bán.

Vãn Huyền cười nhỏ: "Yên tâm đi, Đô đốc. Ta xưa nay sống được là vì giữ mồm giữ miệng. Miệng giữ được... thì bạc mới chảy về tay."

Đợi Lăng Tiêu Dã đi rồi, Tɧẩʍ ɖυật Vân mới đưa tay lau tầng tầng mồ hôi trên trán, hắn lẩm bẩm: "Tên này sát khí đằng đằng, nhìn phát đau bụng luôn."

Hắn biết rõ hơn ai hết, người như Lăng Tiêu Dã không gϊếŧ thì thôi, đã động đao thì không lùi. Tɧẩʍ ɖυật Vân thở dài một hơi, rồi lò dò mò sang gian phòng phía sau.

Tống Nhã Uyên đứng lặng im trước cửa sổ, ánh mắt đặt lên bóng lưng cao lớn của Lăng Tiêu Dã đang khuất dần trong dòng người tấp nập. Gáy vẫn còn âm ấm, y khẽ đưa tay day day một bên cổ. Không hiểu sao từ khi gặp hắn, cái gáy của y sốt liên tục.

Tống Nhã Uyên đi lại chỗ tràng kỷ. Tɧẩʍ ɖυật Vân cũng ngồi xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn đưa tay tháo búi tóc, gỡ trâm ngọc, lau lớp phấn trên mặt, trở lại dáng vẻ thư sinh thường ngày.

Hắn thở hắt ra, miệng méo xệch: "An Hòa. Khi nãy hắn nhìn ta như muốn lột sạch lớp da giả này ra vậy. Ta cứ tưởng hắn nhận ra rồi. Đến giờ tay ta vẫn còn...."

"Hắn nhận ra rồi." Tống Nhã Uyên ngắt lời, giọng bình thản.

"Cái... cái gì?" Tɧẩʍ ɖυật Vân sững người, chén trà vừa chạm môi liền đặt vội xuống.

Tống Nhã Uyên nhẹ giọng nói: "Hắn biết ngươi là ai từ đầu rồi. Ngay khi thấy cái bánh hoa quế cắn dở, ta đoán hắn đã nghi. Nhưng hắn vẫn ngồi xuống, vẫn nói chuyện."

Tɧẩʍ ɖυật Vân trợn tròn mắt trố, lưng chát chúa mồ hôi: "Thế hắn còn thương lượng làm gì?"

"Vì hắn cần bạc." Tống Nhã Uyên đáp: "Vì chỉ có chúng ta mới có thể đưa ra số bạc lớn trong thời gian ngắn như vậy. Hắn là người cầm kiếm, nhưng cũng là kẻ đang đói. Trong tình thế này, kẻ phải nhún nhường chính là hắn."

Y lười biếng tựa người ra sau, áo trễ một bên vai để lộ vài vết bầm tím. Tống Nhã Uyên mỉm cười: "Hắn biết lựa thời. Cũng như chúng ta, đều là kẻ dùng đường vòng để đi cho đúng đích."

Tɧẩʍ ɖυật Vân gãi cổ, cau mày nói: "Người này không nằm trong tính toán ban đầu. Vậy sau này phải đối phó thế nào?"

Tống Nhã Uyên dịu dàng nói: "Không cần đối phó. Người như hắn, nếu biết nắm, sẽ là thanh kiếm rất sắc. Gặp đúng thời, ta không muốn bỏ lỡ. Mọi biến số đều tiềm ẩn cơ hội."