Tống Biệt Hành

Chương 4: Cấm quân

Lăng Tiêu Dã khoác chiến bào giáp bạc, lớp thép ánh vàng dưới vầng dương mới nhú. Hắn khẽ huýt một tiếng dài, Hắc Dạ Vân Hành tung vó, chậm rãi chạy về phía Lăng Tiêu Dã, cúi đầu khẽ rúc vào cánh tay hắn.

Mộ Hải dắt ngựa đến bên cạnh Lăng Tiêu Dã, ánh mắt lướt qua gương mặt của hắn: "Công tử, đêm qua người lại đi đánh nhau sao?"

Lăng Tiêu Dã bất chợt nhớ tới ánh mắt đêm đó của Tống Nhã Uyên khi nhìn hắn, vừa giận vừa tủi, khiến hắn hoang mang trong hối lỗi.

Lăng Tiêu Dã trầm trầm nói: "Không có gì. Gặp lại bạn cũ, ôn chút chuyện thôi."

Mộ Hải cau mày: "Ở Trường Đô... người có bạn cũ sao?"

Lăng Tiêu Dã không đáp. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trượt xuống bàn tay mình, mấy vết cắn nhàn nhạt vẫn còn hằn trên mu bàn tay. Hắn hỏi: "Đinh Lân, Sơ Kiến đâu?"

Mộ Hải thu lại suy nghĩ ngổn ngang, cúi đầu đáp: "Bọn họ theo gia nô trong phủ, sắp xếp bổng lộc thánh thượng ban xuống."

Lăng Tiêu Dã khẽ nhíu mày, nhẹ hỏi: "Cha ta có gửi thư không?"

Mộ Hải lắc đầu. Lăng Tiêu Dã trầm mặc một lúc, rồi phi lên lưng Hắc Dạ Vân Hành. Mộ Hải cũng lặng lẽ theo sau hắn.



Trong quân doanh ầm ĩ tiếng chửi rủa, tiếng chén đĩa đánh cành cạch, tiếng đập bàn ầm ầm. Khắp không gian phảng phất men rượu cay xè, mùi mồ hôi ảm đạm trộn trong mùi đất ẩm ngai ngái.

"Lão Ích, cược bao nhiêu?"

Ích Từ bóc lạc thả vào miệng nhai nhóp nhép. Râu ria xồm xoàm che nửa mặt, mắt thì xếch ngược, da đen bóng loáng. Lão hừ lạnh một tiếng: "Ta không cược. Ngươi chơi ăn gian."

"Lão già này, cái thói ngang ngược ngươi học ở đâu ra đấy?" Kình Nguyên giơ tay vả đôm đốp lên cái bụng tròn lẳn, nhe răng vàng khè cười đến híp mắt.

Ích Từ ném mấy cái vỏ lạc xuống bàn, bất mãn nói: "Đếch biết! Lão tử không chơi nữa! Lát còn phải sang Thường Xuân Cung trồng đào cho Huệ phi. Mẹ nó chứ, việc chó gì cũng lôi Cấm quân ra làm. Năm ngoái Hoàng thượng mở hội thao, sập mấy mái nhà Thu An Các. Ngói còn chưa kịp nguội, Cấm Quân còn đang chày mặt ra cuốc đất, Công Bộ đã xách cổ cả lũ lôi đi xếp gạch. Ta còn chưa nói đến đâu đấy. Thế mà tổ cha nó, đến người của Tượng Giám cũng sai như con bắt đi xách nước tắm voi. Dân cày cấy vụ nào cấm có thấy thiếu người của Cấm Quân bao giờ, đều như vắt chanh. Mẹ nó, khác gì chó giữ nhà mà bị trói mõm, rồng mắc cạn cũng chỉ bằng con giun."

Kình Nguyên thất sắc, nhanh tay bịt miệng lão Ích: "Ngươi bớt cái miệng lại đi! Lời này mà lọt đến tai Hoàng thượng, Cấm Quân mảnh giáp che thân cũng chẳng còn, chỉ có nước nhai rễ cỏ mà sống."

Ích Từ kéo cái rọ mõm của Kình Nguyên ra, vùng vằng nói: "Cấm Quân bao năm nay bị chèn ép, thở cũng không xong. Ngươi nghĩ ta còn biết sợ cái chó gì nữa? Chữ sợ viết như thế nào, ta quên mẹ nó rồi. Mấy năm nay sống luồn cúi, làm trâu làm ngựa còn chưa đủ nhục nhã à? Lão tử ngấy đến phát điên rồi."

Kình Nguyên lặng người trên ghế, bàn tay vô thức vươn ra, khẽ chạm vào chuôi long đao đã lặng câm trong vỏ. Gã chỉ là một anh hùng đã hết thời, bỏ quên hồn mình trong những chiến tích cũ năm xưa. Huynh đệ của gã bải hoải vùi mình trong men rượu cay, quăng chí làm trai vào đáy chén.

Kình Nguyên nhẹ nói: "Ta nào lại không biết? Ta với ngươi đều là người từng ra trận, giờ thì đều bị nhốt trong cung. Mấy năm nay, Cấm quân có khác gì tượng gỗ canh thành đâu."

Ích Từ ngồi xuống, hạ giọng nói: "Nghe nói Tiền phong Thống lĩnh Bắc Mạc vừa đến Trường Đô đã được ban ấn Đô đốc."

Kình Nguyên nhếch môi cười nhạt: "Ngươi không biết đấy thôi. Hắn ở Bắc Mạc cũng trấn giữ một trong Tam đại doanh đấy, cái chức Đô đốc quèn này có là gì. Cấm quân còn oai như xưa đã chả nói, nhưng giờ có khác gì lũ lính chạy tạp dịch. Hoàng thượng chỉ là cho hắn một cái danh để trói hắn thôi. Ngươi nghĩ xem, quân Bắc Mạc nào chịu nổi cái l*иg Trường Đô này."

Tiếng bàn tán lắng xuống, chỉ còn hơi rượu nồng trong không gian. Hai bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào. Lăng Tiêu Dã chắp tay sau lưng, Mộ Hải bên cạnh đang lặng lẽ ghi chép.

Lăng Tiêu Dã ôn tồn nói: “Phía sau doanh trại, có dấu vết mở cửa ngoài giờ canh. Ta đếm được có năm lính ngủ gật sau trại ngựa.”

Mộ Hải gật đầu, từ từ viết xuống.

Kình Nguyên và Ích Từ giật mình đứng dậy: “Bẩm Đô đốc…”

“Không cần đa lễ.” Lăng Tiêu Dã khoát tay, ngồi xuống ghế đối diện: "Hai vị là người tạm thay mặt điều phối Cấm quân?”

Kình Nguyên gật đầu, thấp giọng: “Chỉ là tạm thời giữ nội vụ, chờ thống lĩnh mới.”

Lăng Tiêu Dã không đáp, nhìn quanh doanh trướng một lượt. Hắn và Mộ Hải mới đi một vòng quanh doanh trại, chỉ thấy lều trại xộc xệch, quân lính buông thả, kẻ gác ngáp dài, người thì dựa lưng ngủ gật. Một quân đội canh giữ kinh thành mà trật tự đến thế sao? Trong lòng hắn không khỏi dấy lên thất vọng. Đây không phải đội quân chờ lệnh, mà là đám người đang chờ bị lãng quên.

Lăng Tiêu Dã thở hắt ra, nói: “Ban nãy, ta đi khảo sát một vòng doanh trại. Thấy cửa phía tây kho lương sắp xếp lộn xộn, trống điểm sai ba khắc. Việc này cũng thường xuyên xảy ra ở quân doanh sao?”

“Chuyện này…” Kình Nguyên và Ích Từ nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Kình Nguyên vội nói: “Đều là chúng ta thất trách, quản quân không nghiêm. Mong Đô đốc trách phạt.”

Ích Từ nín thở, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Dã. Kình Nguyên hơi ngẩng đầu. Ánh mắt bọn họ, chẳng ai phục cả.

Lăng Tiêu Dã bĩnh tĩnh nói: "Cấm quân là quân giữ thành, không phải đội tạp dịch. Để các vị gác kho, đuổi chó, dọn rác, các vị có phục không?"

Ích Từ cứng đờ người. Kính Nguyên siết tay, không đáp. Hai người họ đã từng nghe những lời như thế này vô số lần. Nhưng nghe từ miệng một kẻ ngoài biên cương vừa mới đặt chân vào Trường Đô, lại thấy như bị xát muối.

Lăng Tiêu Dã nhìn bọn họ, nhẹ giọng: "Giờ ta tiếp quản quân đội thế này, hai vị thấy thế nào?"

Kình Nguyên hít một hơi thật sâu nói: “Nếu ngài từng ở lại đây vài năm, chắc sẽ hiểu vì sao chúng tôi thành ra thế này.”

Lăng Tiêu Dã không thúc ép bọn họ, chỉ dịu giọng nói: "Ta nói như vậy, không phải để trách móc. Ta không trách hai vị, cũng không trách binh sĩ ngoài kia. Nhưng nếu hỏi ta nghĩ gì, thì ta thấy tiếc. Tiếc cho một đội quân từng là đao thép, giờ lại rỉ sét giữa kinh thành no đủ.”

Ích Từ và Kình Nguyên nín lặng. Bọn họ đã từng nghĩ đến, từng đau đáu, từng uất nghẹn. Nhưng những năm dài chịu nhục đã mài mòn sự phản kháng nơi họ rồi.

Lăng Tiêu Dã đứng vậy, đi đến bên cửa sổ. Hắn thở dài, trầm giọng: "Hai vị, trong ba tháng, nếu không thay đổi được gì, ta sẽ trả lại ấn tín. Nhưng nếu có người muốn đứng dậy, ta sẽ không để người đó đơn độc."

Cả Kình Nguyên và Ích Từ toàn thân bất giác run lên, họ chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn Lăng Tiêu Dã.

Ánh nắng xế chiều, trườn qua song cửa, đổ dài dưới nền đất. Lăng Tiêu Dã im lặng rất lâu. Trong đầu hắn, một câu hỏi lặng lẽ bật lên: Phải bắt đầu từ đâu, để dựng lại một đội quân từng bị người đời quên lãng?

Hai mươi năm trước, năm Thiên Ứng cuối cùng, triều chính rối loạn, quyền thần lộng hành, ngoại thích tranh quyền. Tam hoàng tử Tống Nhạc bất ngờ phát binh trong nội đô, khống chế kinh thành, ép tiên đế thoái vị, gϊếŧ Thái tử, chính thức lên ngôi trong vòng chưa đầy nửa tháng. Sử gọi là “Biến chính Thiên Ứng”, kể từ đó, cục diện triều đình hoàn toàn thay đổi.

Khi biến chính xảy ra, đại tướng Cảnh Bạch Nghiên thống lĩnh Cấm quân, đang cùng Kinh Kỳ doanh xuất chinh đi tây nam, trấn áp phản loạn ở sông Kỳ Lộ. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, trận Kỳ Lộ đại bại, Cảnh Bạch Nghiên tử trận, toàn quân tan tác. Cấm quân mất chủ soái, khi quay về kinh thành thì triều đình đã đổi chủ.

Từ đó về sau, Cấm quân không còn là đội tinh binh cận vệ của đế vị. Mà các lực lượng bị chia nhỏ, chuyển giao cho Nội vụ phủ, dần trở thành công cụ dưới quyền các quan nội giám. Người cũ bị phân tán, kẻ mới không đủ rèn luyện. Sự kiêu hùng thở Cảnh Bạch Nghiên vang danh thiên hạ cũng chìm vào dĩ vãng.

Hai mười năm sau, chính quyền trong tay Tống Nhạc bắt đầu rệu rã. Tham quan hoành hành, lòng dân oán thán. Nhưng giữa hoàng thành yên tĩnh, chẳng mấy ai còn nhớ đến một đội quân từng là lưỡi kiếm sáng nhất của đế triều năm xưa?