Tống Biệt Hành

Chương 3: Dạ yến

Gió đêm thoang thoảng, đem theo cơn buốt lạnh hòa cùng tiếng đàn cầm réo rắt, vọng lên bầu không.

Tống Nhã Uyên lấc ca lấc cấc bước đi, tà áo nhăn nhúm, đai lưng xộc xệch dắt một bông hoa đuôi chó. Gió thổi tung mái tóc chỉ buộc hờ bằng dải lụa đỏ của y.

Cái gáy bỗng nhói lên, tựa như hàng ngàn chiếc kim lửa đang châm chích. Y ngoái cổ lại, ánh mắt ráo rác đặt vào đám đông. Chỉ thấy Lăng Tiêu Dã đứng im ỉm dán mắt lên gáy y. Hắn từ xa nâng chén quế lộ lên trước mặt, cười với y một cái, rồi nốc cạn men rượu cay.

Tên điên. Tống Nhã Uyên lầm bầm, ngó hắn bằng nửa con mắt, rồi chệnh choạng bước đi.

Y đến chỗ Tɧẩʍ ɖυật Vân, khẽ khều áo hắn: "Thẩm đại nhân, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng béo trắng ra rồi đấy, sắp làm thịt được rồi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân liền bá lấy vai y, ngó từ trên xuống dưới y một hồi, rồi mới chịu nói: "Mấy hôm trước thần nghe tin Điện hạ lại ốm liệt giường. Người có biết thần đã lo lắng đến mức nào không, chỉ hận không thể móc trái tim này ra cho người xem."

"Ngươi móc ra cho ta xem." Tống Nhã Uyên nheo mắt, rút bông hoa đuôi chó cọ vào cái gáy ngưa ngứa của y. Y nghển cổ ra sau, lại bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Lăng Tiêu Dã. Đầu óc của tên này có bình thường hay không vậy?

"Điện hạ, chỗ này mà moi hết ra thì không hay cho lắm. Nên tìm chỗ kín kín đáo đáo, chỉ hai ta biết thôi."

Tống Nhã Uyên chả buồn để ý mấy lời ton hót của hắn, hất cằm về phía Lăng Tiêu Dã, lè nhè nói: "Ngươi nhìn xem, cái thứ đứng đực bên kia là giống gì vậy?"

Tɧẩʍ ɖυật Vân phóng tầm mắt theo, vừa chạm ánh mắt Lăng Tiêu Dã đã lập tức co rụt lại: "Là Tam công tử của Lăng gia, tên Lăng Tiêu Dã. Năm nào hắn chẳng cùng cha mình về Trường Đô ăn Tết. Mới nhậm chức Đô Đốc đấy. Sao Điện hạ lại không biết hắn?"

"Vì không biết." Tống Nhã Uyên vịn lên bả vai gầy gò của Tɧẩʍ ɖυật Vân, giọng tỉnh queo.

Tɧẩʍ ɖυật Vân không buồn ngẩng đầu, ngọt nhạt nói: "Cũng phải thôi, Điện hạ có hay ở trong cung đâu. Tết đến cũng toàn trốn biệt ở ngoài. Năm ngoái hắn có về đây đợt săn thu đấy, mà lúc đó Điện hạ trèo tường bị ngã gãy chân, nên không gặp được hắn cũng phải."

“Tường trơn, không phải do ta.” Tống Nhã Uyên nhấn mạnh lại. Không cần khơi gợi nỗi xấu hổ của y trước mặt văn võ bá quan như thế. Một mình y tự thấy nhục rồi.

Tɧẩʍ ɖυật Vân gật gật, lại cứ thấy ánh mắt của Lăng Tiêu Dã nhìn đăm đăm về hướng này. Hắn liền kéo tay áo Tống Nhã Uyên, xoay mặt sang hướng khác, thầm thì nói: “Điện hạ, người gây thù chuốc oán gì với hắn à?”

“Sao lại hỏi thế?” Tống Nhã Uyên đẩy tay Tɧẩʍ ɖυật Vân ra.

“Hắn cứ nhìn chằm chằm Điện hạ từ nãy đến giờ kìa.”

“Mắt của hắn, ngươi quản làm gì?”

“Cũng đúng.” Tɧẩʍ ɖυật Vân gật đầu lia lịa, lại vừa mới nhớ ra cái gì đó, liền thủ thỉ vào tai y: “Điện hạ không biết chứ. Hắn mười hai tuổi đã theo cha ra chiến trận, mười sáu tuổi bắt đầu cầm quân, hai mươi tuổi dẫn tám trăm quân đánh tan hai nghìn địch. Cũng được coi là tướng tài. Vậy mà giờ lại bị điều về Trường Đô, làm quân giữ thành.”

Tống Nhã Uyên nheo mắt dò xét Tɧẩʍ ɖυật Vân: “Ngươi cũng rành chuyện người khác phết nhỉ?”

“Điện hạ, chuyện này triều đình có ai không biết, tại người không để ý thôi. Hắn làm Đô đốc, nghe thì oai. Nhưng Cấm quân bị giam trong kinh, không có quyền điều binh, tai mắt khắp nơi. Phong chức chỉ là cái cớ để trói chân hắn thôi.”

Tống Nhã Uyên liền khoác tay qua vai Tɧẩʍ ɖυật Vân, cúi đầu bảo: “Những nơi như thế này, đừng để miệng lưỡi đi chơi xa. Có những thứ, biết thì nên để trong lòng, mà đã để trong lòng, thì đừng có nói ra.”

Tɧẩʍ ɖυật Vân giật mình, ánh mắt láo liên liếc xung quanh một hồi. Thấy chẳng có mấy mống qua lại, mới thở phào một hơi.

“Thần bon mồm lỡ miệng.” Tɧẩʍ ɖυật Vân đánh nhẹ lên môi mình, ghì lấy tay Tống Nhã Uyên mà cười.

Tống Nhã Uyên ngoảnh ra sau nhìn, đã thấy Lăng Tiêu Dã đang đứng nói cười với Tống Khải Đình rồi. Y bèn với lấy chén rượu của thái giám bên cạnh, rốc cạn một hơi. Đứng ở đây, y chẳng thấy nơi nào thuộc về mình cả.

“Này, uống đi.” Tống Nhã Uyên đưa rượu cho Tɧẩʍ ɖυật Vân.

Hắn không cầm, e dè nói: “Uống rồi, lát nữa về nhà, không tính toán được sổ sách đâu.”

“Vậy ta uống một mình.”

Y còn chưa nốc cạn chén, Đào Dĩ An đã lù lù đi đến đứng như bức tượng trước mắt y: “Điện hạ uống ít thôi.”

“Ta khát rượu.” Tống Nhã Uyên trợn mắt giấu bình rượu ra sau lưng. Lại là tiên sinh dặn Đào Dĩ An không cho y uống rượu chứ gì.

Tống Nhã Uyên hất tay Đào Dĩ An, đem theo rượu lủi thủi đi ra chỗ khác, để mặc Tɧẩʍ ɖυật Vân đứng luyên thuyên một mình và gương mặt bí xị của Đào Dĩ An.

Tiếng cười của Tống Khải Đình gần đấy át hết cả tiếng đàn cầm ỉ ơi. Hắn cụng rượu với Lăng Tiêu Dã: "Giờ không cần ngồi đếm l*иg chim, ngóng người về Trường Đô ăn Tết nữa rồi."

Lăng Tiêu Dã mỉm cười bất lực. Mỗi lần hắn đến Trường Đô, sẽ mang theo một chiếc l*иg chim từ Bắc Mạc, đến khi về lại mang theo một con chim mà Tống Khải Đình tặng cho hắn. Đi đi về về, chim đã đầy sân, mà l*иg cũng treo kín hiên rồi.

Lăng Tiêu Dã cười nói: "Lần này đến, thần không mang theo l*иg chim. Đợi khi rảnh, sẽ làm tặng Thái tử một chiếc."

“Không cần làm nữa, trong phủ nhiều rồi. Ngươi có làm một trăm cái ở Trường Đô, cũng không bằng một cái ngươi mang từ Bắc Mạc đến đâu.” Tống Khải Đình rót thêm rượu cho hắn, cười lên khành khạch.

Tống Nhã Uyên bị tiếng cười của hắn đánh cho tỉnh cả rượu. Y đập tay xuống bàn bốp một tiếng. Cả đại điện quay sang nhìn y, Tống Nhã Uyên lắc đầu hai cái, lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Đám triều thần lại chén ai người đó uống. Tɧẩʍ ɖυật Vân cũng kéo Đào Dĩ An đi tự đời nào rồi, nên chẳng ai thèm hỏi han y.

Tống Khải Đình nhìn quanh quất một lúc, mới đi đến chỗ y, lay vai Tống Nhã Uyên: “Tam đệ, đệ uống say rồi. Để ta sai người đưa đệ về phủ.”

Tống Nhã Uyên tì trán xuống bàn, đẩy tay của Tống Khải Đình ra, lí nhí nói: “Không cần.”

Lăng Tiêu Dã cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt chén rượu xuống bàn, khẽ giữ lấy bàn tay đang lay vai y của Tống Khải Đình lại. Hắn trầm giọng nói: “Thái tử, người cũng uống nhiều rồi. Tam điện hạ thần chưa từng bồi rượu, hôm nay xin phép lĩnh phần. Thái tử, người nên hồi phủ nghỉ ngơi sớm, tránh sương đêm lạnh.”

Ánh mắt Tống Khải Đình lưỡng lự phút chốc, rồi mới thở một hơi, đứng dậy: “Vậy giao cho ngươi.”

“Thái tử xin yên tâm.”

Lăng Tiêu Dã kê tay lên bàn chống cằm, ánh mắt nhìn khắp đại điện đang thưa thớt dần. Tiếng đàn cũng tắt lịm rồi, chỉ còn ánh nến từ các đế đồng rọi sáng bầu không. Hắn cúi xuống nhìn Tống Nhã Uyên vẫn gục đầu ngủ.

Lăng Tiêu Dã bèn rón rén đẩy mạnh chén rượu trên bàn đánh cốp vào đầu y. Tống Nhã Uyên liền ngóc đầu dậy, ánh mắt ươn ướt và gương mặt phiếm hồng, chăm chú đặt lên người Lăng Tiêu Dã.

Y chớp mắt hai cái, rồi ngồi im như thóc mà nhìn hắn. Hắn cũng ngồi im như vậy mà dán mắt lên gương mặt đỏ hây của y. Một lúc sau mới thấy Tống Nhã Uyên ngửa hai tay đặt lên bàn, gật gù nói: “Ta bị mất đồ. Ngươi có nhặt được không?”

“Ý Điện hạ là cái này hả?” Lăng Tiêu Dã mỉm cười, nhặt bông hoa đuôi chó của Tống Nhã Uyên lên, rồi đặt vào tay y.

“Không phải.” Tống Nhã Uyên gạt đi: “Là vòng tay của ta.”

“Thần không nhặt được.” Lăng Tiêu Dã đổi tay khác để tựa cằm. Hắn rót thêm rượu vào chén, nâng lên môi nhưng chẳng uống, nhìn vẻ mặt hoang mang của Tống Nhã Uyên.

Y thu hai tay lại, đặt nghiêm chỉnh lên gối mình, nhàn nhạt nói: “Ngươi không nhặt được thì thôi vậy.”

Lăng Tiêu Dã nhướng mày, khẽ gật đầu, hé môi chuẩn bị uống rượu. Tống Nhã Uyên liền chồm người tới, cướp lấy chén rượu trong tay hắn, nốc một hơi cạn sạch.

Y giơ tay áo lau rượu rớt trên môi, trừng trừng nhìn hắn mà nói: “Chiếc vòng đấy quý lắm. Để ta biết ai nhặt được, ta sẽ moi từng đốt xương hắn ra đếm.”

“Vậy mong Điện hạ sớm tìm được.” Lăng Tiêu Dã chẳng bận tâm mấy, lại cúi xuống rót rượu.

Tống Nhã Uyên tức giận, đá một cái vào bàn, làm hắn đổ cả rượu ra quần. Y đùng đùng bỏ đi, Lăng Tiêu Dã ngước lên chỉ thấy cái bóng con con của y đang lẩn trong đám người thưa thớt. Hắn nhếch mép cười.

Hắn tiếp tục rót rượu, tay cầm lấy bông hoa đuôi chó, vuốt một cái, nhẹ nói: “Ngươi ở lại, bồi rượu cùng bản công tử.”

Hắn rốc thứ men say cay xè vào l*иg ngực, để cái nóng đập tan đi cơn bức bối trong lòng hắn. Lăng Tiêu Dã ngước nhìn nóc điện cao. Chốn này thật lớn, nhưng không ngựa, không khiên cũng chẳng cung, chẳng phải thao trường cũng chẳng phải chốn chinh chiến.

Hắn đứng ở đây, thấy không rõ thảo nguyên xanh bát ngát, nhìn không được bầu trời cao vời vợi. Chốn này chỉ cho hắn một thước ấn tín đặt trong l*иg son, ba vạn quan sai dắn mắt lên hắn. Lăng Tiêu Dã chỉ biết cười chua chát mà thôi.



Đêm tàn tiệc tan, Lăng Tiêu Dã đã ngà ngà say, chệnh choạng men theo bức tường son, tịch mịch bước đi dưới trời tuyết lất phất.

Tống Nhã Uyên từ phía sau vọt tới, đạp lên lưng hắn một phát điếng người. Lăng Tiêu Dã chúi đầu đâm đập vào tường. Hắn loạng choạng đứng dậy, quay ra nhìn ánh mắt đỏ ngầu của y quắc trong đêm.

Tống Nhã Uyên chẳng nói chẳng rằng, lao tới ghìm chặt Lăng Tiêu Dã lên tường. Hơi thở ngậm men say phả thẳng lên mặt hắn.

"Trả cho ta." Y nói.

Lăng Tiêu Dã không tránh, nhướng mày nhìn cái gáy ướt sũng tuyết của y.

"Ta nói trả cho ta." Tống Nhã Uyên rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Điện hạ nói cái này à?" Hắn rút bông hoa đuôi chó từ thắt lưng, lắc lư trước mặt y.

“Không phải.” Y nghiến răng: “Là vòng tay. Trả."

Lăng Tiêu Dã nghiêng đầu, hơi thở nặng nề mang theo mùi rượu quế: "Cho thần cắn trả một cái, thần suy nghĩ lại."

“Ngươi thích làm chó thế à?”

“Chó này còn cắn được cả Tam điện hạ cơ mà.” Lăng Tiêu Dã nhìn gương mặt xám ngoét của y, cười lên vui vẻ.

“Khóa mõm lại. Trả vòng đây.” Ngón tay y siết vạt áo hắn đến trắng bệch.

Lăng Tiêu Dã càng khoái trá, cài luôn bông hoa lên tai y, giễu cợt nói: “Cũng hợp.”

“Hợp mả cha ngươi.” Tống Nhã Uyên vứt bông hoa xuống đất, giơ chân đạp một cái, rồi đá ra chỗ khác.

Y ngẩng lên, thét vào mặt hắn: “Trả.”

“Thần đã nói rồi mà. Cắn một cái, thần sẽ…”

Không đợi hắn dứt lời, y nghiến răng cắn mạnh lên vai hắn một cú như chó dại. Qua lớp vải thô, Lăng Tiêu Dã cảm nhận rõ sức nóng từ chiếc răng nanh đâm xuyên qua, hòa với hơi thở hôi hổi của Tống Nhã Uyên.

Hắn chết sững, chỉ thấy vừa đau vừa tê. Chết tiệt, lại là cảm giác này. Hắn vô thức đưa một tay nắm chặt thắt lưng y, tay còn lại túm lấy cái gáy bóp thật mạnh.

Cơn bỏng rát ở cổ, và cơn đau tái người ở thắt lưng, khiến Tống Nhã Uyên lập tức nhả vai hắn ra. Y đấm một chưởng kinh người lên ngực hắn, rồi lùi xa năm bước chân.

"Ta đã nói đừng có chạm vào người ta." Giọng y khản đặc, tức đến muốn khóc, mà không thể làm gì.

Y cúi xuống, ôm lấy thắt eo đang đau nhói mà thở dốc. Cú đá của con ngựa kia rõ là lấy nửa cái mạng của y rồi. Cả eo tím bầm một mảng. Sau tối hôm ấy, y ốm sốt suốt ba ngày liền, thuốc không khỏi, cháo ăn nôn sạch, nửa đêm bụng đau đến không thở nổi.

Lăng Tiêu Dã nhìn vẻ mặt nhăn nhó của y, cả người hắn đều lặng cả đi. Hắn lững thững bước tới, tay chưa kịp đặt lên vai y thì đã bị hất văng đi.

“Cút.” Y quát: “Đừng có chạm vào ta."

Hắn giật mình, giọng hoảng hốt: "Ta... Điện hạ, người không sao..."

Hắn còn chưa nói hết, Tống Nhã Uyên đã cúi xuống, vơ một nắm tuyết, ném thẳng vào mặt hắn. Y gằn giọng: "Lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi. Đừng có chạm vào người ta. Muốn cắn ta à? Mười cái mạng quèn của ngươi cũng không xứng."

Gương mặt đầy tuyết của Lăng Tiêu Dã đơ ra như tượng. Hắn nhìn y ôm bụng, bối rối hỏi: "Điện hạ, là do ngựa của ta đá người?"

Tống Nhã Uyên lùi lại vài bước, tựa người lên tường, mệt mỏi nói: "Cút đi. Vòng của ta, ngươi giữ mà đeo."

Lăng Tiêu Dã tiến lên vài bước, đến trước mặt y, nghiêm giọng nói: “Thái y khám cho người chưa? Có thể gãy xương sườn nếu…”

“Ta cần ngươi quan tâm chắc?”

Tống Nhã Uyên đẩy hắn ra, lảo đảo bước đi trong đêm lạnh. Lăng Tiêu Dã chỉ biết đứng đó, lặng nhìn bóng y khuất dần trong tuyết. Không gian chỉ còn thoang thoảng mùi hoa quế nhàn nhạt, ngấm vào cơn men trong ngực hắn.