Sống Lại Sau Khi Đâm Thái Tử, Nàng Quyết Đào Hôn

Chương 2: Bỏ trốn

Sắt Sắt chán nản nhìn đệ đệ phiền phức: “Ai nói ta đào hôn? Ai nói ta định lấy người khác?”

Mắt Huyền Ninh sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ của mình, quả quyết: “Hoàng đế vừa nhắc đến chuyện thành hôn với Thái tử, tỷ đã lập tức thu dọn đồ đạc rồi bỏ chạy. Bây giờ tỷ nói không phải đào hôn thì ai tin? Còn nữa, Thái tử biểu ca tài mạo song toàn như thế tỷ còn không thèm, tỷ dám nói mình không có người khác bên ngoài à? Ai tin? Ai tin chứ? Ai mà tin được!”

Sắt Sắt cau mày né tránh mấy giọt nước bọt đang bắn về phía mình, thấy ánh mắt của Huyền Ninh tràn đầy trách móc và khinh bỉ, như thể nàng là kẻ phụ tình bạc nghĩa thật vậy.

Nàng khẽ thở dài, định bụng sẽ tâm sự một chút với đệ đệ của mình nhưng bao nhiêu lời chất chứa nghẹn nơi cổ họng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu nàng bỗng lóe lên tia sáng, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, nàng híp mắt nhìn Huyền Ninh: “Nói thật đi, đệ theo ta ra ngoài thế này... Có phải muốn trốn học không?”

Huyền Ninh: …

Sắt Sắt nghiêm nghị nói: “Ta nói cho đệ biết, là tỷ tỷ của đệ, ta tuyệt đối không thể dung túng cho hành vi xấu xa như vậy. Người ta nói ‘trẻ không học, già buồn khổ’, đệ vẫn đang tuổi học hành, nên lấy dây buộc tóc treo trên xà nhà, lấy dùi đâm đùi mà học, đó mới là chính đạo! Trẻ con thì đừng lo chuyện người lớn!”

Đường xá bên ngoài Trường An thông suốt bốn phương, đi hơn trăm dặm đến đình ven đường thì gặp một ngã ba. Rẽ Đông ba dặm là dịch quán Tây Hà, Sắt Sắt suy nghĩ kỹ càng, quyết định vứt cục nợ này lại đây.

Đại lộ thẳng tắp, gió cát mù mịt, ngựa xe qua lại vùn vụt, người cưỡi ngựa không khỏi ngoái nhìn đám đông ồn ào bên đường.

Huyền Ninh bám chặt lấy lan can xe không chịu buông, nước mắt nước mũi tèm lem, ngẩng đầu gào khóc: “Tỷ ơi! Ta thật sự không thể rời xa tỷ được đâu! Tỷ sống trong nhung lụa quen rồi, đâu biết thiên hạ hiểm ác. Bên ngoài người ta xấu lắm, sẽ bắt nạt tỷ, lừa gạt tỷ. Nếu tỷ có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi…”

Sắt Sắt bị tiếng khóc làm đau đầu, liền sai tiểu đồng và nha hoàn thân cận là Hoạ Nữ mau chóng kéo Huyền Ninh xuống xe, thấy trời sắp tối, sắp tới giờ giới nghiêm, phải nhanh tìm quán trọ nghỉ chân.

Ba người đang loay hoay kéo lê người đệ đệ phiền phức này, một nửa người hắn ta đã bị đẩy ra khỏi xe, đúng lúc này cả ba người đều đột nhiên khựng lại.