Sống Lại Sau Khi Đâm Thái Tử, Nàng Quyết Đào Hôn

Chương 1: Sống lại

Tháng tư, năm Gia Thọ thứ 20.

Tuyết tan, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khắp Tây Kinh.

Nên đào hôn thôi!

Trước cổng thành Trường An, một cỗ xe ngựa phủ rèm gấm đen từ từ lăn bánh, rồi dừng lại giữa dòng người đang đổ về như nước chảy. Một tiểu đồng nhảy xuống xe, đưa giấy thông hành cho quan giữ cổng thành.

Lúc ấy đã gần đến giờ Ngọ, vậy nên đương nhiên khi đó trên phố Trường An đang tấp nập người xe qua lại, tiếng rao hàng cũng vang lên không dứt. Các cửa hiệu trên phố nằm san sát nhau, cổng lớn rộng mở, mấy chiếc cờ phướn treo trước cửa phấp phới tung bay trong gió, trông hệt như những thiếu nữ yểu điệu khoác tay áo dài, cố sức chào mời khách.

Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, quan giữ thành ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng liếc qua giấy thông hành rồi khoát tay cho đi.

Tiểu đồng cúi đầu cảm ơn, lập tức chạy về tiếp tục điều khiển xe ngựa.

Khi xe từ từ rời khỏi thành Trường An, người bên trong mới nhẹ nhàng thở phào.

“Tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Người hỏi là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt dài, sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn nhỏ, đôi mắt sáng ngời có thần. Tuy nét mặt còn non nớt nhưng cũng có thể thấy rõ là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Hắn ta là Ôn Huyền Ninh, công tử nhà Lan Lăng trưởng công chúa, còn người đang ngồi đối diện hắn ta chính là người tỷ tỷ duy nhất của hắn ta, Ôn Sắt Sắt.

Xe ngựa khá rộng, bên trong chất đầy rương gỗ lim lớn. Sắt Sắt nghiêng người tựa vào rương, chiếc áo ngắn bằng gấm vàng nhạt mềm mại rủ xuống, phối với váy gấm thêu kim tuyến, mày như núi xa, điểm nhẹ màu phấn, trán đính hoa điệp lam kim, tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.

Nét mặt nàng có vẻ thờ ơ lười biếng nhưng đôi mắt lại đen láy sáng ngời, mỗi lần chuyển ánh nhìn đều long lanh như lưu ly. Chỉ là nơi đầu mày đôi mắt như phủ sương khói u buồn, nàng hơi nâng mắt, liếc nhìn Huyền Ninh, nhẹ giọng thương lượng: “Hay là... Đệ xuống trước đi, ta thật sự không tiện mang đệ theo đâu.”

Huyền Ninh sững người, lập tức ôm chặt rương gỗ lim, vẻ mặt kiên quyết sống chết không buông.

“Tỷ tỷ à! Tỷ muốn đào hôn bỏ trốn, ta cũng đồng ý. Nhưng ít nhất tỷ phải cho ta biết tỷ định trốn đi đâu, lấy người nào chứ. Ta cũng chỉ có mỗi mình tỷ là người thân, sau này lễ tết còn phải đến nhà tỷ thăm hỏi. Hơn nữa, lỡ sau này tỷ bị người ta ức hϊếp, ta còn biết đường cầm gậy đến nhà hắn đòi lại công bằng cho tỷ, lỡ không biết nhà hắn ở đâu thì làm sao?”