Sắt Sắt ôm trán, mệt mỏi thở dài, giọng không kiên nhẫn: “Các người đứng đờ ra làm gì? Còn không mau…”
Chưa kịp dứt lời, nàng cũng cứng người.
Lúc này trời gần hoàng hôn, bóng tối dần phủ xuống, đồng hoang bát ngát, đường xá mênh mông, cỏ dại bên đường theo gió lay động, người qua lại thưa thớt, mang theo vẻ tiêu điều lạnh lẽo…
Có lẽ là vì cảnh sắc xung quanh quá đỗi hoang vắng và đơn điệu, nên người đang ngồi ở đình nghỉ chân trăm dặm phía trước bỗng trở nên nổi bật và thu hút đến lạ kỳ.
Người ấy đội mũ miện màu đỏ ánh kim, thân mặc áo bào màu lục nhạt dệt kim tuyến, hình Kỳ Lân và mây lành màu vàng rực rỡ như đang nhảy múa nơi thắt lưng, lưng áo và khuỷu tay. Thắt lưng bằng ngọc, tay áo rộng chấm đất. Bên cạnh đặt một chén trà sứ trắng vẽ họa tiết nâu, còn đang bốc khói nghi ngút.
Xung quanh chỉ toàn là màu xám xịt của hoang vu và tàn lụi, vậy mà chỉ cần người ấy yên lặng ngồi đó, từ xa nhìn lại đã như một bức tranh thủy mặc thanh tao, được vẽ bằng từng nét tỉ mỉ, tao nhã.
Người đầu tiên hoàn hồn là Ôn Huyền Ninh, lập tức hét lên: “Thái tử điện hạ… Biểu ca, bọn đệ ở đây!”
Thẩm Chiêu đã xuất phát từ giờ Thân, cưỡi ngựa suốt một mạch đến đây, chờ nhóm Sắt Sắt cũng đã gần nửa canh giờ.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn thong dong đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con ngựa đang có vẻ không yên tĩnh, bước tới gần. Ánh mắt nhìn Sắt Sắt, trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo khó lường.
“Đến đây là được rồi, phía trước đường bùn lầy khó đi, không thể tiếp tục nữa.” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như tiếng tơ vỡ, vang vang như ngọc va chạm, nghe cực kỳ êm tai.
Sắt Sắt ngẩn người nhìn hắn, một lúc lâu không nói thành lời, không khí xung quanh dần yên tĩnh, bắt đầu có chút ngượng ngùng.
Ôn Huyền Ninh ló đầu ra từ sau lưng Sắt Sắt, chớp mắt với Thẩm Chiêu, thành thật nói: “Biểu ca, ta và tỷ đang trên đường đi thăm họ hàng, ta xin lấy nhân phẩm ra đảm bảo, tỷ tỷ của ta tuyệt đối không phải đang đào hôn đâu.”
Sắt Sắt: …
Thẩm Chiêu nhìn chằm chằm Sắt Sắt, giữa trán hơi nhíu lại như đang suy nghĩ nên kéo nàng xuống đánh tại chỗ, hay là lịch sự mang về rồi mới đánh.
Ánh nhìn đó khiến Sắt Sắt vô cùng bối rối, nàng mất tự nhiên chỉnh lại vạt áo, vừa mở miệng: “À thì…”
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra nên mở đầu thế nào để không nghe quá hỗn láo, lúc này Thẩm Chiêu đã lên tiếng trước.