Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 12: Hoa hồng bóng đêm

Dù cách một lớp vải, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát của anh ta. Tống Mặc giật bắn người, theo bản năng muốn đẩy anh ta ra, nhưng cậu bỗng nhớ lại lời của hệ thống.

Nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy có phải cậu không nên phản kháng không?

Tống Mặc vốn có chút do dự, nhưng cậu đã thôi không giãy giụa nữa.

Phải rồi… Cậu mơ màng nghĩ, nếu tính theo thiết lập trong phó bản, quan hệ giữa bọn họ vốn là tình nhân. Vậy hành vi thân mật như thế này… chắc cũng bình thường nhỉ?

Cậu không rõ lắm khái niệm “bình thường” là như thế nào, thế nên cậu chỉ có thể tự tìm cho mình một lý do hợp lý, mặc kệ đối phương tùy ý vuốt ve cơ thể mình.

Trên tường không xuất hiện thêm hàng chữ máu nào nữa.

Ngô Hiên nhíu mày.

Dòng chữ “vòng hoa hồng” xuất hiện khi anh ta vừa chạm vào tóc của NPC. Cho nên anh ta đoán, dòng chữ kia có liên quan đến bộ phận nào đó trên cơ thể cậu.

Nhưng nếu là vậy, tại sao bây giờ lại không có phản ứng gì? Hay anh ta đã đoán sai?

Hay là… Mức độ này vẫn chưa đủ?

Cơ thể bên dưới vẫn đang run rẩy.

Lúc này, Ngô Hiên mới nhận ra, hành động của mình quá mức ngang ngược. Anh ta đã đè thiếu niên xuống giường, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu đây là thế giới thực, chắc chắn anh ta sẽ lập tức bị còng tay.

Nhưng…

Đây là trò chơi.

Trước giờ, Ngô Hiên vốn là người không có điểm mấu chốt, thấy Tống Mặc mím môi nhẫn nhịn, ngược lại, anh ta càng cảm thấy hứng thú, liền nhếch môi cười:

“Lúc cậu lén lút vụиɠ ŧяộʍ với tôi, chúng ta đã làm gì?”

Câu hỏi của anh ta rất đỗi thẳng thừng, tục tĩu. Nhưng Tống Mặc không hề xấu hổ hay cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ nghiêng đầu, đầy thắc mắc.

Ngô Hiên bật cười châm biếm:

“Cũng biết giả bộ thuần khiết đấy nhỉ.”

Một NPC có kỹ năng quyến rũ tất cả mọi người trong phòng, đến lúc này lại giả vờ ngây thơ?

Phó bản đã thiết lập cậu như vậy, Ngô Hiên cũng không ngại chơi bẩn hơn một chút. Anh ta bóp chặt cằm thiếu niên, ra lệnh:

“Mở miệng.”

Tống Mặc: “?”

Dù trong lòng vẫn còn thắc mắc, Tống Mặc vẫn ngoan ngoãn hé môi ra.

Ngay giây tiếp theo, cậu trợn to mắt.

Một bờ môi xa lạ ập tới, không chút khách sáo xâm chiếm, càn quét, chiếm đoạt khoang miệng cậu. Tống Mặc nghẹt thở, cậu giãy giụa trên giường, cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng gáy cậu bị anh ta siết chặt, khiến cậu buộc phải há miệng, bị ép phải tiếp nhận nụ hôn này một cách trọn vẹn.

Ban đầu, Ngô Hiên chỉ có ý định trêu chọc vì sắc đẹp của cậu. Nhưng nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn.

Có lẽ là vì sự giãy giụa nhanh chóng bị áp chế, có lẽ là vì mùi hoa hồng ẩm ướt thoang thoảng trên làn da thiếu niên, hoặc cũng có lẽ… Là vì cơ thể trong l*иg ngực anh ta mềm mại quá mức.

Chính anh ta cũng không rõ bản thân bị sao, nhưng trò trêu đùa này đã biến chất, trở thành một cuộc chiếm đoạt đầy khát khao và hủy diệt.

Cho đến khi đầu ngón tay đau nhói như bị kim châm, anh ta mới giật mình rời ra, nhìn về phía phát ra cơn đau.

—Trên xương quai xanh của thiếu niên, một thứ gì đó đang lập lòe ánh sáng.

Ngô Hiên thở dốc, nhìn kỹ lại. Đó là một hàng ký tự được xăm đen, trông chúng giống như một sợi dây xích xấu xí, quấn quanh xương quai xanh gầy yếu của thiếu niên.

Anh ta nhanh chóng thu lại ánh mắt, ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vuốt tóc.

Ngô Hiên không ngờ mình lại mất kiểm soát, trong lòng có chút bực bội. Nhưng trong miệng anh vẫn tràn ngập hơi thở của Tống Mặc. Ngọt ngào, vương chút mập mờ. Điều đó càng khiến anh ta bực bội hơn. Một lúc sau, anh ta mới bình ổn lại cảm xúc, quay sang nhìn người đang nằm trên giường.

Tống Mặc vì thiếu dưỡng khí mà vẫn còn choáng váng. Cơ thể cậu mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt xanh ngập nước.

Thấy đối phương nhìn sang, cậu khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi:

“Còn tiếp tục nữa không?”

Cậu trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ lệnh, chỉ cần Ngô Hiên gật đầu, cậu sẽ không phản kháng.

Ngô Hiên: “…”

Anh ta lập tức dời mắt đi một cách chật vật.

Tới giờ phút này, anh ta buộc phải thừa nhận. NPC này trông thì vô dụng, nhưng kỹ năng mê hoặc lại vô cùng đáng sợ. Anh ta chỉ hơi mất cảnh giác một chút, đã bị kéo xuống vực thẳm.

Lúc bước vào phòng, anh ta còn tự tin tràn trề. Giờ đây, anh ta đã thảm hại đến mức không thể nào thảm hại hơn. Thật mất mặt.

Anh ta hít sâu một hơi, quyết định không vượt qua giới hạn thêm lần nào nữa.

Vẫn là đội trưởng nói đúng, anh ta cần cẩn trọng vẫn hơn.

Bởi vì nụ hôn vừa rồi, bộ váy ngủ của NPC đã trở nên xộc xệch. Tà váy đã trượt đến tận gốc đùi cậu. Ngô Hiên chỉ liếc một cái, anh ta liền có cảm giác như bị bỏng, vội vàng cúi đầu xuống.

“Cậu chỉ có mấy bộ đồ này thôi à?”