Nhưng giữa lòng bàn tay ấy… lại có một vết thương chói mắt.
Vương Mộng Đồng ngơ ngác nhìn bàn tay ấy, vô thức làm rơi cả vũ khí trên tay.
Người trong phòng kéo nhẹ khăn tắm nhưng không kéo được, khó hiểu khẽ “hửm?” một tiếng.
Vương Mộng Đồng nuốt khan, không hiểu sao lại buột miệng nói:
“Hắn đánh cậu à?”
Không biết câu nói này đã chạm đến điều gì trong lòng người bên trong. Vương Mộng Đồng vừa dứt lời, cánh tay đang chuẩn bị cầm khăn tắm đột ngột rụt về.
Động tác của cậu rất nhanh, thậm chí như thể đang thẹn quá hóa giận.
Như một người vợ bị phạt không muốn người ngoài nhìn thấy dấu tích tội lỗi trên người mình, cậu vội vàng đóng sập cửa phòng tắm lại, ngăn cản tất ánh nhìn ở bên ngoài.
Mùi hoa hồng trên chóp mũi Vương Mộng Đồng vẫn chưa kịp tan đi, anh ta đờ đẫn quay đầu lại, sau đó liền bắt gặp mấy ánh mắt dò xét đang nhìn về phía mình.
Ngô Hiên nhướng mày:
“Cậu ấy bị đánh hay không thì liên quan gì đến anh?”
Quý Bất Phùng không nhanh không chậm lau sạch con dao găm trong tay, đôi mắt vô cảm nhìn anh ta.
Vương Mộng Đồng: “…”
Anh ta chợt bừng tỉnh, nhận ra hành động vừa rồi của bản thân vô thức bị chi phối.
Bầu không khí trong phòng lắng xuống.
Áp lực nặng nề đè lên từng người. Nó không chỉ đến từ Quý Bất Phùng, mà còn từ mối nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào trong phó bản.
Bọn họ phải luôn tỉnh táo, tìm mọi cách để sống sót.
Mà việc nảy sinh tình cảm với một NPC là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Cạch.
Tiếng vặn khóa cửa vang lên. Mấy người trong phòng lập tức im bặt, nhanh chóng quay về ghế sô pha, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng mọi người đều dâng lên cảnh giác.
Cánh cửa mở ra.
Trong hơi nước mịt mù lan tỏa, một bóng người bước ra.
Cậu vẫn mặc một bộ váy ngủ trắng, chỉ là đã thay một bộ khác. Vết máu trên vạt váy đã không còn nữa.
Sau khi tắm xong, làn da vốn đã trắng của cậu càng thêm sáng mịn. Có lẽ do nhiệt độ nước, lớp da bên dưới lộ ra sắc đỏ tự nhiên.
Nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, cậu lập tức hoảng hốt, vội vàng túm chiếc khăn trên ghế sô pha lên, cuộn kín cả cơ thể lõα ɭồ lại.
Mọi người đều ngây ra một lúc, rồi chợt nhớ ra. Theo thiết lập trong phó bản, NPC này vốn có quan hệ mập mờ với bọn họ.
Bọn họ nhìn chằm chằm cậu như vậy… đúng là rất dễ gây hiểu lầm.
Trong phòng bỗng vang lên vài tiếng ho nhẹ không tự nhiên.
Sau khi ánh mắt mọi người dời đi, Tống Mặc mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra, bản thân đang ở chung phòng với một nhóm người xa lạ.
Thực ra, chuyện này vốn không có gì bất thường. Nhưng những người này đều rất kỳ lạ, suốt ngày dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, khiến cậu rất không thoải mái.
Tống Mặc có chút khó hiểu:
“Mọi người đang nhìn gì vậy?”
Trong phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Vài giây sau, Ngô Hiên quay đầu nhìn một lượt.
Những người còn lại, có người mặt đỏ tai hồng, có người né tránh ánh mắt, còn Quý Bất Phùng… Anh ta quay đầu rất mạnh, trông như thể đang chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Ngô Hiên suy nghĩ một lúc, liền đặt đĩa bánh ngọt trong tay xuống.
Anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Mặc, thấy đối phương không né tránh, anh ta liền đưa tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc ướt của cậu.
“Muốn tôi lau khô giúp cậu không?”
Chính vào khoảnh khắc đó. Bức tường trước giờ vốn trống không, bỗng nhiên hiện lên một hàng chữ đẫm máu.
[Kết một vòng hoa hồng, vòng hoa, vòng hoa.]
Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Đồng tử của Ngô Hiên co rút lại, đứng sững người ngay tại chỗ.
Những người khác cũng nhìn thấy dòng chữ đó, suýt chút nữa thì sợ đến mức hét lên.
Bên cạnh, Tống Mặc theo phản xạ nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Điều này khiến cậu càng thêm mơ hồ.
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Ngô Hiên vẫn đang mân mê lọn tóc ướt của thiếu niên, anh ta chợt nảy ra một suy đoán.
Anh ta nhìn quanh, suy nghĩ trong giây lát, sau đó hạ giọng nói với Tống Mặc:
“Chúng ta vào phòng cậu đi.”
“Hả?”
Tống Mặc mơ hồ:
“Tôi tự lau khô được mà, không cần...”
Cậu còn chưa nói hết câu, Ngô Hiên đã kéo cậu vào phòng ngủ, tiện thể sập cửa lại.
Không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ. Đây là lần đầu tiên Tống Mặc quan sát kỹ đối phương. Cậu chợt phát hiện, thì ra anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, cơ thể rắn rỏi, mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, mái tóc ngắn sắc nét.
Không biết vì sao, lúc này, trông anh ta không hề giống dáng vẻ cười đùa suồng sã trước đó.
Và rồi, giống như một kẻ đang khát khô, Ngô Hiên bất ngờ đè cậu xuống giường. Đôi tay mạnh mẽ của anh ta không chút do dự chạm vào cơ thể cậu.