Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 13: Hoa hồng bóng đêm

Giọng của anh ta khàn đặc, lời nói ra cũng vô lý đến kỳ lạ. Một chiếc váy ngủ đơn giản, rộng thùng thình, qua miệng anh ta lại biến thành thứ đáng xấu hổ không chịu nổi.

Thậm chí, anh ta còn chẳng đủ kiên nhẫn đợi Tống Mặc trả lời, đã vươn tay kéo vạt áo của cậu xuống.

Lúc hành động, ngón tay anh ta liền chạm vào làn da mịn màng ấy...

Ngay lập tức, một hàng chữ máu hiện ra.

[Hứng lấy một bông tuyết trong suốt, bông tuyết, bông tuyết ở trên bầu trời.]

Ngô Hiên sững người.

Anh ta nhìn dòng chữ, không thể tin nổi. Sau đó anh ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tống Mặc.

Nghĩa là… Không thể cách lớp vải?

Hơi thở Ngô Hiên bỗng chốc trở nên dồn dập. Cổ họng anh ta khô khốc, gần như bực bội đến phát điên, anh ta nhắm mắt lại, nghiến răng kiềm chế.

Rốt cuộc là ai thiết lập phó bản này thế?! Chẳng lẽ chưa từng lăn giường bao giờ hả?!

Tâm lý phòng bị cao ngất của anh ta... Chưa đầy một phút đã sụp đổ.

Ngô Hiên bất đắc dĩ vươn tay ra, trượt xuống bên dưới váy ngủ.

Mười phút sau.

Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Ngô Hiên bước ra.

Nhưng động tác của anh ta rất nhanh, thoạt nhìn còn tưởng anh ta đang hoảng hốt chạy trốn.

Mấy người còn lại lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ NPC vô dụng kia có kỹ năng gì đó nguy hiểm? Trong lúc bọn họ còn đang ngạc nhiên, thì Ngô Hiên đã lên tiếng:

“Đã tìm được manh mối.”

Cả nhóm lập tức tập trung lại.

Ngô Hiên nhanh chóng đi tới bên bàn trà, cầm bút, viết lại tất cả những gì anh ta vừa phát hiện ra.

[Kết một vòng hoa hồng, vòng hoa, vòng hoa.

Hứng lấy một bông tuyết trong suốt, bông tuyết, bông tuyết ở trên bầu trời.

Người cười, ta cũng cười. Người khóc, ta cũng khóc.

Say rượu! Say rượu!

Kết một vòng hoa hồng.]

Mọi người vây lại nhìn, sau khi xem xong, ai nấy đều mơ hồ:

“Không có chút logic nào cả, có phải thiếu chữ không?”

“Chắc là không đâu.”

Ngô Hiên khựng lại, mơ hồ đáp:

“Đã đủ rồi.”

Ngô Hiên có hơi chột dạ. May mà những người khác đều đang tập trung vào tờ giấy ghi manh mối, cố gắng tìm cách giải đố, nên không chú ý tới vẻ khác lạ của anh ta.

“Vòng hoa, bông tuyết, khóc cười, say rượu… Chắc những manh mối này chắc là thông tin quan trọng nhất.”

“Nhưng chúng có nghĩa là gì?”

Tiểu đội của bọn họ có xếp hạng rất cao trên bảng xếp hạng, nhưng bọn họ thông quan đa phần là nhờ cách chơi bạo lực, bảo phải giải đố thì bọn họ lại hoàn toàn mù tịt.

Bây giờ, bọn họ chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía một người... Quý Bất Phùng.

“Đội trưởng, dựa vào anh cả đấy!”

Quý Bất Phùng vẫn đang đi loanh quanh trong phòng, nghe vậy, anh ta liền cầm hai món đồ lên.

Mọi người nhìn sang, ánh mắt lập tức sáng rực.

Đó không phải chính là vòng hoa hồng và bông tuyết à? Chúng nằm ngay trên lò sưởi, có vẻ như là vật trang trí ngày lễ, được chế tác cực kỳ tinh xảo, đẹp mắt, hoàn toàn phù hợp với phong cách tinh mỹ của chủ nhân căn phòng.

“Tuyệt quá, đúng là đội trưởng có khác!”

Vương Mộng Đồng hào hứng reo lên:

“Vậy chỉ còn hai, ba câu thơ nữa thôi!”

“Gì mà hai, ba câu? Chắc đội trưởng đã đoán ra hết đáp án rồi.”

Giang Thu Thuỷ ở bên cạnh cắt ngang lời anh ta, nhìn Quý Bất Phùng tràn đầy mong chờ:

“Có đúng không, đội trưởng?”

Quý Bất Phùng dừng bước, như thể đã nghĩ ra điều gì đó.

Mọi người càng thêm phấn khích, nín thở chờ đợi. Chỉ thấy anh ta trầm ngâm một chút, rồi nói:

“Khát quá.”

Cả nhóm: “???”

Một lúc sau. Sau khi ngồi nghiên cứu mấy câu thơ lủng củng hồi lâu mãi không ra, cả nhóm đành tản ra, bắt chước Quý Bất Phùng đi loanh quanh lục soát khắp phòng.

Không biết sẽ còn bị kẹt trong đây bao lâu, ngoài việc tìm manh mối, bọn họ cũng phải thu thập một ít vật phẩm sinh tồn.

Giang Thu Thuỷ lục lọi mấy cái tủ, tìm thấy vài ổ bánh mì, bèn đưa sang cho Ngô Hiên:

“Này, đờ ra đấy làm gì?”

Ngô Hiên giật mình hoàn hồn:

“Hả? Gì cơ?”

“Bánh mì. Cậu ăn thử xem, không có độc bọn tôi mới ăn.”

“Ồ, bánh ngọt lúc nãy cũng không có vấn đề gì.”

“…”

Giang Thu Thuỷ lập tức nổi giận:

“Thế tại sao lúc nãy cậu không cho tôi ăn?! Cố tình chơi tôi đấy à?!”

Sau khi mắng hai câu, anh ta mới phát hiện biểu cảm của Ngô Hiên hơi khác thường. Tên này dường như không để tâm lắm, tâm trí cứ như đang trôi dạt đi đâu đó. Giang Thu Thuỷ nhíu mày:

“Cậu đang giấu bí mật gì à? Sao không chịu nói gì cả?”

Anh ta chỉ buột miệng than vãn, không ngờ Ngô Hiên lại phản ứng rất dữ dội:

“Ai thèm giấu bí mật gì! Đừng ăn nói linh tinh!”

Giang Thu Thuỷ: “???”

“Hình như tôi vừa tìm được manh mối mới rồi!”

Giọng của Vương Mộng Đồng vang lên.

Giang Thu Thuỷ lập tức bỏ qua tên đồng đội đáng ngờ, vội vàng chạy tới.

Chỉ thấy Vương Mộng Đồng giờ một bình rượu lên, trên thân bình đầy những họa tiết chạm trổ, bên trên còn mạ vàng, chất lỏng màu hổ phách bên trong lấp lánh dưới ánh đèn.