Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Trong Truyện Nam Tần

Chương 27: Cả hoàng đế cũng không biết giải

Thái tử đã quỳ xuống trước bàn bắt đầu viết vẽ, nghe vậy liền trừng mắt nhìn Bạch Nguyệt nhưng không đứng dậy, cũng không để ý đến nàng, lại phá lệ im lặng cau mày nghiền ngẫm bài toán kia.

Nụ cười của Bạch Nguyệt càng thêm rạng rỡ, thậm chí còn bắt đầu uống trà. Quả nhiên vị biểu đệ Thái tử này vẫn còn quá non nớt, dễ dàng bị nàng dắt mũi như vậy. Giải quyết dường như cũng không quá khó.

Bạch Nguyệt vừa thưởng thức cảnh tượng biểu đệ bị bài toán “gà lôi và thỏ cùng l*иg” hành hạ đến mức vò đầu bứt tai mà không chịu nhận thua, vừa tính toán kế hoạch tiếp theo, tiện thể chờ nương cùng cữu cữu Hoàng đế đến. Vừa uống trà, vừa xem kịch, có thể nói là vô cùng thoải mái.

Vì vậy, khi Hoàng đế bệ hạ và công chúa Huyên Thành đến, họ thấy Thái tử đang chăm chú làm bài tập, Bạch Nguyệt mỉm cười ngồi bên cạnh uống trà làm bạn.

Cả hai đứa trẻ đều vô cùng xinh đẹp, nhìn từ xa giống như một bức tranh.

Hơn nữa còn là bức tranh cung đình nổi tiếng.

Thấy cảnh tượng này, cữu cữu của Bạch Nguyệt - Hoàng đế Hằng Danh vừa ngoài ba mươi tuổi xúc động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu chút nữa là chạy đến ôm Bạch Nguyệt một cái.

Thái tử là nhi tử duy nhất của Hằng Danh, được cả cung trên dưới nuông chiều đến hư hỏng, luôn nghịch ngợm khiến người ta vô cùng đau đầu.

Hằng Danh đế còn tưởng rằng giang sơn triều Đại Ích sẽ bị hủy hoại trong tay ngài, không ngờ, không ngờ…Trời không tuyệt đường người, Thái tử vậy mà lại chịu khó đọc sách.

Điều này quả thực là tổ tiên phù hộ phái Bạch Nguyệt, ngoại sanh nữ (*) đến làm bồ tát cứu khổ cứu nạn.

(*cháu gái)

Ngài lập tức bỏ mặc hoàng tỷ công chúa Huyên Thành, chạy đến bên cạnh ngoại sanh nữ Bạch Nguyệt, nắm lấy tay nàng, đích thân bày tỏ lòng biết ơn:

"Nguyệt nhi a, nếu con có thể dạy Thái tử đệ đệ của con từ nay về sau yêu thích đọc sách, ta nhất định trọng thưởng."

Nhìn vị cữu cữu Hoàng đế kích động đến mức này, Bạch Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh. Thầm nghĩ đây thì có tính là gì, mới chỉ một bài “gà lôi và thỏ cùng l*иg”, mới là món khai vị thôi.

Đợi đến khi cậu giải đến mức ngay cả Tứ Thư Ngũ Kinh cũng không còn thấy khô khan, nhàm chán nữa, lúc đó ngài sẽ thấy nhi tử mình có thể đạt được trình độ gì.

Nhưng mà thưởng sao? Nàng vẫn phải nhận, dù sao đồ tốt, ai mà chả thích.

Bạch Nguyệt lập tức tại chỗ tạ ơn, sau đó thân thiết cùng Hoàng đế và công chúa Huyên Thành đến sảnh phụ nghỉ ngơi trò chuyện, vui vẻ trải qua khoảng thời gian cuối cùng của buổi chiều trước bữa tối.

Đến khi dùng xong bữa tối trở về, Thái tử vẫn còn đang suy nghĩ bài toán kia.

Cậu thậm chí còn chưa ăn được mấy miếng cơm tối đã quay lại thư phòng tính toán, khiến phụ hoàng là Hằng Danh đế cũng phải tò mò.

Nhưng vị Hoàng đế này đương nhiên cũng không biết làm. Ở triều đại hư cấu này, cả nước đều sùng bái Nho học, dường như không có ai nghiên cứu những kiến thức toán học như (Tính toán của Tôn Tử).

Vì vậy, loại bài toán kinh điển này lại trở thành bài toán khó thế gian, lại để cho Bạch Nguyệt nhân cơ hội lách luật.

Đối với loại trẻ hư tự cao tự đại như biểu đệ Thái tử của nàng, phải cho cậu làm vài bài toán kinh điển để răn dạy.

Như vậy, sau này mới nghe lời.

Bạch Nguyệt vào cung một chuyến, không chỉ được ăn bữa tối thịnh soạn của hoàng gia mà còn được một đống thưởng, lại còn thu phục được Thái tử. Nghĩ đến cảnh tượng đứa trẻ kia vắt óc suy nghĩ giải bài toán, nàng đi đường cũng có thể cười thành tiếng.

Được rồi, có thể về nhà tắm rửa ngủ rồi, ngày mai lại đến nghiệm thu thành quả cuối cùng.

Bạch Nguyệt vui vẻ trở về nhà, tâm trạng luôn rất vui vẻ, ngay cả tiếng lải nhải của Bạch Các Lão cũng thấy dễ nghe hơn rất nhiều.

Tuy nhiên niềm vui này chẳng kéo dài được lâu, sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, nàng đã nghe Phi Sương vào bẩm báo: "Tiểu thư, đại sự không hay rồi. Sáng sớm nay, mấy vị lão thái gia trong tộc đã đến, đang ở hoa sảnh nói chuyện với lão gia… Công chúa điện hạ đang trên đường đến đó, người xem…"

"Đừng nói nhảm nữa, mau giúp ta mặc y phục, cùng đi chém… à không, cùng đi đàm phán hữu nghị!"

Bạch Nguyệt nhanh chóng bò dậy, thay một bộ y phục chỉnh tề, dẫn theo Phi Sương hùng hổ đi về phía hoa sảnh.