Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Trong Truyện Nam Tần

Chương 26: Ra bài toán

Thái tử tức giận nói: “Ta làm sao mà không nghe lời?”

Bạch Nguyệt thở dài: “Điện hạ còn hỏi nữa sao? Ngài sắp tám tuổi rồi, mà vẫn hỉ nộ vô thường như vậy, động một chút là lớn tiếng la hét, đập phá đồ đạc… thật sự không có chút dáng vẻ, quy củ của hoàng tộc cả. Đáng tiếc lúc nhỏ, ta còn từng nghĩ điện hạ đệ đệ này thông minh lanh lợi, nhất định sẽ thành trụ cột của nước nhà.”

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Thái tử hơi đỏ lên, sau đó mới quay mặt đi khịt mũi lạnh lùng: “Ta đã là Thái tử rồi, sao không phải là trụ cột của nước nhà?”

Bạch Nguyệt nhân cơ hội nói: “Vậy điện hạ có dám thử thách làm một đề mới mà ta vừa nghĩ ra không?”

“Chuyện này có gì khó… cứ đưa đây.”

Thái tử hăng hái ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin ngời ngời.

Chẳng qua chỉ là đổi cách kiểm tra bài vở của cậu thôi, chuyện này gần như ngày nào cũng xảy ra, cậu căn bản không sợ.

Dù sao cậu tuy là đứa trẻ hư, nhưng đầu óc cũng thật sự thông minh. Chỉ là đơn thuần không thích đọc sách mà thôi.

Thái tử vốn tưởng rằng loại mọt sách như Bạch Nguyệt đưa ra nhiều nhất cũng chỉ là những đề kiểu đọc thuộc lòng thơ văn, cùng lắm là làm thơ đối câu.

Những thứ này tuy cậu không giỏi, nhưng cũng luôn có thể miễn cưỡng ứng phó. Chỉ là những tác phẩm của cậu, thường xuyên khiến phụ hoàng và Thái phó tức giận đến mức đập phá đồ đạc mà thôi.

Nhưng cậu tự cảm thấy rất tốt, cũng luôn không thấy có vấn đề gì.

Cậu thậm chí còn muốn nhân cơ hội này dập tắt khí thế của Bạch Nguyệt, những lời cậu vừa nói đều là thật lòng, sự tồn tại của vị biểu tỷ Bạch Nguyệt này quả thực đã mang đến cho cậu không ít áp lực.

Rõ ràng là nữ nhân, tại sao lại học giỏi như vậy, như thế chẳng phải khiến bổn điện hạ ta quá tầm thường sao?

Thật tức chết mà.

Hôm nay nhất định phải cho ngươi thấy sự lợi hại của bổn điện hạ.

Thái tử điện hạ hăng hái nhận lấy bài toán từ tay Bạch Nguyệt, lướt qua một lượt mà không để tâm, rồi rất nhanh liền biến sắc - đây, cái này là…

"Hiện tại có gà lôi và thỏ cùng chung một l*иg.."(*)

(*Bài toán này thường được gọi là "bài toán gà lôi và thỏ" (雉兔同笼), là một dạng bài toán nổi tiếng trong văn học cổ điển Trung Quốc, có thể bắt nguồn từ các tác phẩm như "Chu Dịch" hoặc các sách giáo khoa xưa.)

Nhìn những chữ trên đó, chữ nào cậu cũng biết, nhưng ghép lại với nhau thì cậu lại không hiểu nghĩa là gì, Thái tử điện hạ rưng rưng nước mắt. Bạch biểu tỷ quả nhiên gian xảo, hoàng tổ mẫu ơi, nơi này thật đáng sợ, ta muốn về hành cung…

Thái hậu đang nghỉ dưỡng ở hành cung suối nước nóng bỗng nhiên hắt hơi một cái, nói với mama đang hầu hạ bên cạnh:

"Sao ta cứ có cảm giác Thiêu nhi đang nhắc đến ta. Ngày mai ngươi đi hỏi thăm tình hình trong cung xem sao, có chuyện gì xảy ra không?"

Mama thân cận mỉm cười đáp: "Nhất định là Thái hậu nương nương nhớ Thái tử điện hạ rồi."

Thái hậu cười nói: "Đúng vậy. Ta nhớ nó rồi, không được, hai ngày nữa phải hồi cung thôi, ở kinh thành còn có Huyên Thành và Nguyệt nhi, dù sao cũng náo nhiệt hơn ở hành cung này."

Mama đáp lời rồi đỡ bà ra khỏi suối nước nóng, không nhắc đến nữa.

Chuyện của Thái hậu tạm thời gác lại, dù sao cũng là nước xa không cứu được lửa gần, dù bà có hồi cung thật, thì chuyện học hành của Thái tử, bà cũng không giúp được gì.

Hơn nữa chuyện học hành này, vốn là bà lo lắng nhất, dù là bà hay Hoàng đế, thậm chí cả mấy vị Thái phó, Thiếu sư lớn tuổi cũng không làm gì được tên tiểu oan gia này trong chuyện học hành, đương nhiên sẽ không can thiệp việc Bạch Nguyệt thay mặt dạy dỗ.

Còn ở Đông cung, thấy vị biểu đệ của mình vò đầu bứt tai, vẻ mặt chăm chú, trên mặt Bạch Nguyệt không khỏi nở nụ cười chân thành:

"Điện hạ đừng vội, hôm nay chưa nghĩ ra, ngày mai có thể tiếp tục nghĩ… khi nào nghĩ ra thì phái người đến phủ nhà họ Bạch tìm ta… ta còn rất nhiều bài toán thú vị đang chờ điện hạ đến thử sức đấy."