Cùng với tiếng gầm rú ấy là một chiếc chén sứ quan diêu thượng hạng bay vụt tới.
Được rồi, xem ra vị biểu đệ Thái tử của nàng rất sung sức.
Không chỉ biết “Sư tử hống”, thậm chí còn dùng cả ám khí - đúng là cao thủ.
Quả là đứa trẻ trời đánh trong số những đứa trẻ hư.
Đối mặt với tình huống như vậy, Bạch Nguyệt thậm chí không dừng bước, vẫn tiếp tục bước vào trong. Sự bình tĩnh ung dung này không chỉ khiến thủ phạm Thái tử điện hạ ngây người tại chỗ, mà còn khiến cả đám cung nhân đang hầu hạ bên trong đều kinh ngạc.
Họ ngẩn người một lúc mới sực nhớ ra, bây giờ không phải lúc ngây người - Thái tử gia vừa ném một cái chén ra ngoài, nếu cứ như vậy mà đập vào người Bạch tiểu thư, không nói đến Hoàng thượng và Thái hậu, chỉ riêng mẫu thân của nàng, công chúa điện hạ Huyên Thành, cũng đủ xé xác cả đám người trong phòng này...
Nghĩ đến sự đáng sợ của vị công chúa điện hạ kia, tất cả cung nhân hầu hạ trong phòng đều hoảng loạn, nhao nhao chen lấn chạy đến cứu giá, nhưng rõ ràng đã quá muộn.
Chỉ thấy chiếc chén kia với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, lao thẳng về phía mặt Bạch tiểu thư, nhưng vị tiểu tổ tông này lại không hề nhúc nhích, không né không tránh, khiến mọi người vô cùng lo lắng, nhao nhao lên tiếng nhắc nhở:
“Bạch tiểu thư cẩn thận!”
Bạch Nguyệt vẫn không hề động đậy, cho đến khi chiếc chén sắp chạm vào chóp mũi nàng, nha hoàn thân cận Phi Sương bên cạnh đột nhiên động thân, với động tác vô cùng nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy chiếc chén sứ.
Nhìn biểu cảm của mọi người như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Bạch Nguyệt rất hài lòng. Tốt lắm, màn ra oai này đạt điểm tuyệt đối, đã trấn áp toàn bộ hiện trường, có thể bắt đầu kế hoạch dạy dỗ biểu đệ bằng tình yêu rồi.
Những người có mặt hoàn toàn không biết gì về dã tâm của Bạch Nguyệt, thấy nàng bình an vô sự, họ cuối cùng cũng yên tâm, đồng loạt hành lễ với Bạch Nguyệt: “Bái kiến Bạch tiểu thư.”
Tốt rồi, Bạch tiểu thư không sao, mạng nhỏ của họ coi như giữ được.
Trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ mặt vừa thoát khỏi kiếp nạn, Bạch Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh, giơ tay ra hiệu cho mọi người miễn lễ, sau đó mới ngồi xuống trước mặt vị Thái tử đang phồng má trợn mắt, mỉm cười nói:
“Điện hạ hôm nay làm sao vậy? Nổi giận lớn như thế, lại còn đánh cả ta nữa.”
Thái tử Cận Thiêu chưa tròn tám tuổi, đúng là cái tuổi chó cũng chê, ngày thường dựa vào sự sủng ái của Thái hậu mà ngang ngược trong cung, ngay cả Hoàng thượng cũng phải đau đầu, đương nhiên không thể nào chủ động xuống nước.
Tuy nhiên, vị biểu tỷ con nhà cô mẫu (*) này trước giờ cũng coi như nước sông không phạm nước giếng với cậu, lại nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, danh tiếng quá tốt, ngay cả đứa trẻ hư như cậu cũng không chủ động đi trêu chọc. Vì vậy, đôi tỷ đệ này vẫn luôn bình an vô sự.
(*Cô, bác)
Lần này là cậu nóng nảy trước, chưa nhìn rõ người đến là ai đã ném đồ ra ngoài, suýt nữa làm người ta bị thương, nên ít nhiều cũng có chút chột dạ.
Cậu liếc nhìn Bạch Nguyệt, tuy trên mặt vẫn cố gắng làm ra vẻ tức giận, nhưng khí thế đã yếu đi rất nhiều, phải rất cố gắng mới ngẩng được cổ lên, hung dữ nói:
“Hừ, không phải là chưa trúng sao, ai bảo ngươi đến đúng lúc này. Hơn nữa, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều nói ngươi học giỏi, ngày nào cũng lấy chuyện này ra răn dạy ta, xem ra ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì… Ái chà! Ngươi đánh ta…”
Cậu ôm trán, dường như không dám tin vị biểu tỷ yếu đuối như tiên nữ kia lại giơ tay búng vào trán cậu.
Không đau lắm, nhưng nhục nhã vô cùng.
Nàng làm như vậy, bảo cậu, đường đường là Thái tử điện hạ, biết để mặt mũi đi đâu, nhất định phải nói cho ra lẽ mới được!
Nhìn vị biểu đệ này mắt đỏ hoe như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Bạch Nguyệt bình tĩnh thu tay lại, mỉm cười nói:
“Sao vậy? Ta không được đánh sao? Hoàng thượng đã nói rồi, nếu điện hạ không nghe lời, không chỉ Thái phó đánh được, mà người trong cung này, ai cũng đánh được. Ta là biểu tỷ ruột của điện hạ, sao lại không đánh được?”