Hạ Trinh vốn xuất thân từ gia đình thư hương, lại là người sống hai kiếp, kiến thức và tài ăn nói đều hơn người. Chỉ cần hơi dùng chút tâm tư phối hợp, là đủ để ứng phó với Bạch Các Lão.
Quả nhiên nửa canh giờ trôi qua, khi Hạ Trinh lễ phép cáo từ, Bạch Các Lão đã xem hắn như “bằng hữu vong niên” (*).
(*mối quan hệ bạn bè giữa người trẻ và người lớn tuổi)
Bạch các lão hớn hở lại quyến luyến níu kéo Hạ Trinh ở lại ăn bữa tối rồi mới đi, có chút ý vị vì hận gặp nhau quá muộn.
Đáng tiếc, trước lời mời nhiệt tình của Bạch Các Lão, vị Hạ tiểu công tử hiểu lễ nghĩa, rất biết phép tắc đương nhiên không thể đồng ý. Hắn và Bạch tiểu thư đã có hôn ước, sao có thể chưa thành thân đã ở lại ăn cơm được? Điều này không hợp lễ nghĩa.
Thế là hắn khách khí lại khéo léo từ chối.
Trong mắt Bạch Các Lão coi trọng lễ nghi, đây đương nhiên lại là một điểm cộng.
Vì thế, Bạch Các Lão thậm chí còn tự mình tiễn Hạ Trinh ra tận cổng phủ, hẹn xong thời gian gặp mặt lần sau, lại kiên trì nhìn theo bóng dáng Hạ Trinh khuất xa, mới quay người trở vào.
Đã sớm có người báo chuyện này cho Bạch Nguyệt biết. Người có nhãn lực như vậy, đương nhiên là đại nha hoàn thân cận của Bạch Nguyệt, Phi Sương rồi.
Cô nương này vốn đã là một mầm non tốt, Bạch Nguyệt hơi gõ nhẹ một hồi, nàng ấy lập tức hiểu chuyện, càng ngày càng tiến gần đến con đường trở thành thư ký vàng.
Bạch Nguyệt rất hài lòng với điều này.
Quả nhiên xuất thân cao quý có khác, ngay cả người hầu bình thường cũng có tố chất như vậy, dùng thật thuận tay, sau này phải tận dụng triệt để các nguồn lực trong nhà mới được.
Nàng vừa nghe Phi Sương thuật lại, vừa bóp vai cho công chúa Huyên Thành, lại vừa tính toán kế hoạch hành động tiếp theo, vừa có thể phân tâm nhiều việc, lại còn có thời gian cười mà nhận xét:
"Xem ra cha rất thích vị Hạ tiểu công tử kia... Chi bằng đừng gọi hắn là phò mã nữa, cứ nhận làm nghĩa tử, cho làm ca ca của con luôn đi?"
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt tươi cười của công chúa Huyên Thành liền biến sắc.
Bà nắm lấy tay Bạch Nguyệt, run giọng hỏi: "Nguyệt nhi, con nói gì? Nghĩa tử gì? Ca ca gì?"
Biết nói như vậy nhất định sẽ chạm vào từ khóa của công chúa Huyên Thành. Nhưng đây chính là chủ ý của Bạch Nguyệt.
Việc Hạ Trinh không đi theo lẽ thường khiến Bạch Nguyệt hơi bực mình, nhưng nàng không phải loại người ngồi chờ chết, luôn có kế hoạch dự phòng để sử dụng.
Lúc này chính là cơ hội tốt, nếu may mắn, thậm chí có thể một mũi tên trúng nhiều đích.
Nàng cười nắm lại tay công chúa Huyên Thành, vỗ nhẹ an ủi, dịu dàng nói: "Nương đừng vội, con chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà nhắc đến chuyện này, con lại nhớ ra một việc..."
Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại, rồi hạ giọng, ghé sát tai công chúa Huyên Thành nhỏ giọng nói: "Sinh thần của Thái tử điện hạ sắp đến rồi, năm nay ngài ấy đã tròn tám tuổi, nếu không chịu học hành tiến bộ, e là muộn mất."
Bạch Nguyệt vừa nói xong, công chúa Huyên Thành quả nhiên lập tức bị thu hút sự chú ý.
Chuyện của Thái tử là chuyện lớn, bà dường như lập tức quên mất chủ đề “nhi tử” vừa rồi, vội vàng hỏi:
"Chuyện này sao ta lại không biết, Thái hậu nương nương tháng trước còn nhắc đến chuyện này với ta mà... Nguyệt nhi ngoan, con có biện pháp gì hay giúp đỡ biểu đệ Thái tử của con một chút không?"
Bạch Nguyệt cười nói: "Con có một biện pháp, chỉ xem nương có bằng lòng giúp đỡ hay không thôi."
Bạch Nguyệt đã chủ động nói như vậy, công chúa Huyên Thành đương nhiên là đồng ý hết lòng. Bà lại là người nóng vội, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Bạch Nguyệt vào cung yết kiến.
Là nữ nhi ruột duy nhất của Thái hậu nương nương, công chúa Huyên Thành vẫn có chút đặc quyền.
Ví dụ như quyền tự do ra vào cung mà không cần triệu kiến, đó không phải ai cũng có được.
Đương nhiên đặc quyền này cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu không chắc chắn sẽ bị Ngự sử dâng sớ.
Nhưng trong mắt công chúa Huyên Thành, những chuyện này đều không đáng nhắc đến. Chuyện của Thái tử, liên quan đến quốc thể, là chuyện vô cùng khẩn cấp, dù là phu quân Bạch Các Lão đích thân đến ngăn cản, bà cũng sẽ không nhượng bộ, nhất định phải nhanh chóng hành động.
Dù sao, cũng không ai hiểu rõ hơn bà, chất nhi bảo bối của mình khó dạy dỗ đến mức nào. Từ lúc năm tuổi bắt đầu học đến nay chưa được ba năm, số thầy bị đuổi đi không phải mười thì cũng năm người rồi.
Ai mà chịu nổi được nữa.
Vất vả lắm mới có người chủ động muốn tiếp nhận, chắc hẳn Hoàng thượng cũng sẽ rất vui mừng.
Vào cung, công chúa Huyên Thành tự mình đi gặp Hoàng đế, hai tỷ đệ hàn huyên tâm sự, còn Bạch Nguyệt thì trực tiếp đến Đông Cung.
Vừa bước vào cửa thư phòng Đông Cung, đã nghe thấy một giọng nói non nớt hùng hổ vang lên:
"Ta nói không muốn đọc sách thì không muốn đọc sách! Ai đến cũng vô dụng! Bên ngoài lại là ai đến làm phiền ta? Lại là cứu binh Thái phó mời đến sao?!"