Câu nói của Hạ Trinh khiến Bạch Nguyệt dở khóc dở cười.
Hóa ra là không muốn nói lý đây mà?
Ừm, nghĩ kĩ thì, hình như nàng mới là người ra tay trước... Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì theo mạch truyện, sự việc vốn không nên diễn ra như thế này!
Rõ ràng nguyên tác viết rằng vị Hạ công tử này vì thật lòng yêu thương Bạch tiểu thư nên dù đau lòng nhưng vẫn không phản đối việc nàng ấy chủ động đề nghị từ hôn, lặng lẽ rút lui, âm thầm chúc phúc cơ mà?
Sao nói đổi liền đổi thế này?
Chuyện quái quỷ gì thế?
Bạch Nguyệt cảm thấy bất lực, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Hạ Trinh, nàng liền biết, muốn giải quyết dứt điểm chuyện này trong hôm nay e là rất khó.
Hắn đã không đồng ý từ hôn, thì nói gì cũng vô ích. Trừ phi nàng có thể hiểu rõ dụng ý thực sự đằng sau hành động này của hắn.
Một nhân vật như Hạ Trinh, nhất cử nhất động tất có thâm ý.
Dù sao thì vị này chỉ bằng năng lực bản thân đã có thể đánh ngang tay với nam chính Long Ngạo Thiên có bàn tay vàng và buff đầy mình, nói hắn tùy tiện đến cửa nhà ngươi hàn huyên vài câu, bày tỏ lập trường, ai mà tin được?
Dù sao thì Bạch Nguyệt không tin.
Nàng cũng không biết mình đã lọt vào mắt xanh của vị đại lão phản diện này như thế nào, nhưng chắc chắn không phải vì tình yêu.
Tuy nguyên tác đã nói như vậy, nhưng Bạch Nguyệt không tin.
Một nhân vật kiêu hùng như Hạ Trinh, căn bản sẽ không sa đà vào chuyện yêu đương nhỏ nhặt này.
Nào là thâm tình quyến luyến, thành toàn cho người khác, si mê vì tình, chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến, thuận theo thời thế mà thôi.
Thích thì có lẽ cũng có một chút.
Một mỹ nhân hoàn mỹ không tì vết, đẹp như ánh trăng rằm, ai mà không yêu?
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trước thù hận, quyền lực, giang sơn, chút yêu thích ấy cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát.
Nếu thật sự yêu thương, cuối cùng sao có thể để nàng, một nữ tử yếu đuối, chết thảm trong cuộc giao tranh giữa hai quân không?
Thứ tình yêu ấy, thật quá rẻ mạt.
Dù là Hạ Trinh hay Nhậm Ngạo Thiên, đều là những kẻ như vậy.
Bản chất hai người họ đều giống nhau. Chỉ là một người trông cao quý, một người trông ti tiện, như hai mặt của một đồng xu, đều là kẻ trọng lợi bạc tình.
Vậy nên tốt nhất là đừng có dây vào, chỉ tổ thêm ghê tởm.
Bạch Nguyệt nhìn Hạ Trinh, đột nhiên cảm thấy chuyện này thật vô vị, ngay cả dung mạo khuynh thành của hắn cũng không còn khiến nàng rung động nữa.
Được rồi, ngươi đương nhiên có thể không đồng ý từ hôn, nhưng chỉ cần ta muốn thì chưa chắc đã không có cách khác... Đừng quên ta là ai, phía trên ta còn có người chống lưng đấy.
Phụ thân nàng là quan nhất phẩm, mẫu thân là công chúa điện hạ, ngoại tổ mẫu là thái hậu, cữu cữu là hoàng đế, biểu đệ là thái tử.
Thân thế hiển hách như vậy, cả triều Đại Ích thật sự không tìm được nhà thứ hai. Bất kể nguyên tác nói nhà nàng sau này kết cục thê thảm thế nào, thì ít nhất hiện tại vẫn còn ở trên cao, mượn oai hùm một chút vẫn được.
Hơn nữa nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng ở đây, muốn duy trì vinh hoa phú quý này cũng không khó.
Đường này không thông, lập tức đổi đường khác là được.
Vì vậy, Bạch Nguyệt lười để ý đến Hạ Trinh nữa, chỉ thản nhiên nói: "Nếu đã vậy, chuyện này để sau bàn lại."
Nói xong, không đợi Hạ Trinh đáp lời, nàng liền quay người hành lễ với Bạch Các Lão: "Cha, giờ đã muộn, con muốn đi thăm nương, con xin phép cáo lui."
Thấy Bạch Nguyệt trực tiếp nhắc đến công chúa Huyên Thành, dù Bạch Các Lão có muốn giữ nàng lại thêm chút nữa cũng không được.
Ông nhìn Hạ Trinh, lại nhìn Bạch Nguyệt, cuối cùng bất lực xua tay, thở dài: "Đi đi, hầu hạ nương con cho tốt, đừng làm loạn nữa."
Ý là ông tạm thời hết cách với Bạch Nguyệt rồi.
Cũng đúng, bao nhiêu năm nay, ông luôn coi Bạch Nguyệt như bảo bối mà yêu thương, sao nỡ lòng nào thật sự làm khó nàng.
Chỉ cần tạm thời chưa xé rách mặt với nhà họ Hạ, thì mọi chuyện đều còn có thể thương lượng.
Cũng may lần này Nguyệt nhi trực tiếp tìm đến tiểu công tử nhà họ Hạ. Tuy ồn ào một hồi, nhưng cũng chỉ là chuyện trẻ con cãi vã.
Tiểu công tử nhà họ Hạ vừa nhìn đã biết là người hiểu chuyện, dù đã như vậy nhưng cũng chỉ tự mình mang ngọc bội đến cầu kiến, không kinh động đến những người khác trong nhà họ Hạ, đặc biệt là Hà lão tể tướng, vậy thì cũng không đáng ngại.
Ngày dài tháng rộng, có thể bàn bạc kỹ hơn.
Dù sao Nguyệt nhi tuổi còn nhỏ, còn một năm nữa mới cập kê, ông và công chúa đều không nỡ gả nữ nhi độc nhất này đi, còn muốn giữ lại thêm một năm nữa, vậy là ít nhất còn hai năm thời gian.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, biết đâu Nguyệt nhi sẽ chấp nhận Hạ Trinh.
Theo ông thấy, tiểu công tử nhà họ Hạ chỗ nào cũng tốt, Nguyệt nhi nhất định là chưa hiểu rõ hắn nên mới phản đối như vậy...
Xem ra sau này phải để hai người họ tiếp xúc nhiều hơn mới được.
Đương nhiên là phải trong khuôn khổ lễ nghĩa quy củ.
Chuyện này không khó, ông tự mình giám sát là được.
Bạch Các Lão vuốt cằm âm thầm quyết định như vậy, rồi nhanh chóng bị Hạ Trinh dẫn dắt sang chủ đề khác, vô thức quên đi chút phiền não do chuyện từ hôn của ái nữ Bạch Nguyệt gây ra.
Hạ Trinh thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ chọn những chủ đề Bạch Các Lão thích mà nói, nửa chữ cũng không nhắc đến chuyện này nữa, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.