Khi Bạch Nguyệt dẫn Phi Sương đến hoa sảnh, Bạch Các Lão và công chúa Huyên Thành đã có mặt.
Ngoài hai người họ, trong hoa sảnh còn có mấy lão già đang ngồi.
Từng người tuổi tác đều không nhỏ, nhưng không hề có chút từ tâm thiện mục nào của bậc trưởng bối, ai nấy đều so đo tính toán, vẻ mặt đầy lệ khí. Xem ra chính là những trưởng lão trong tộc họ Bạch.
Mấy vị này vừa ngồi xuống, bầu không khí trong hoa sảnh lập tức trở nên ngột ngạt, có chút căng thẳng như sắp bùng nổ, khiến Bạch Nguyệt trong nháy mắt liền phấn khích. Tốt lắm, căng thẳng lên nào, chuẩn bị gây chuyện thôi!
Thấy Bạch Nguyệt đến, Bạch Các Lão và công chúa Huyên Thành đều ngẩn người, hai người nhìn nhau, công chúa Huyên Thành liền tiến lên nắm tay Bạch Nguyệt nói: "Nguyệt nhi sao lại đến đây, sáng sớm thế này, sao không ngủ thêm một chút."
Câu này có ý muốn gạt Bạch Nguyệt ra ngoài.
Phu thê bọn họ tuy là một lòng thương nữ nhi, không muốn nàng dính vào những chuyện phiền phức trong tộc, nhưng Bạch Nguyệt lại như không hề hay biết, chỉ cười ôm eo công chúa Huyên Thành, nũng nịu nói:
"Ôi nương, chẳng phải nghe nói nhà có khách, nên con mới đến xem sao."
Nàng và công chúa Huyên Thành thân mật như vậy, dường như hoàn toàn không để mấy lão già kia vào mắt, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn này, rất nhanh đã có người không nhịn được nhảy ra xoát sự tồn tại.
Người lên tiếng trước là người lớn tuổi nhất trong đó, cũng là người lắm chuyện nhất, do đứng ở bậc thứ mười ba, nên người ta gọi là "Thập tam thúc công".
Vị Thập tam thúc công này vừa mở miệng đã chỉ tay vào Bạch Nguyệt, hậm hực nói: "Thân là đích nữ đích tôn của nhà họ Bạch, gặp trưởng bối không chào hỏi hành lễ trước, lại còn công khai thân mật với nương ngươi như vậy, thật vô phép tắc, thế này còn ra thể thống gì nữa."
Bạch Nguyệt vừa nghe liền không vui: "Thập tam thúc công nói vậy là sao, có câu “trăm nết hiếu thảo làm đầu”, nương ta đích thân đến hỏi han sức khỏe, ta là nữ nhi đương nhiên phải đáp lại tấm lòng của bà, còn phải thành tâm thể hiện lòng biết ơn của ta mới đúng. Đây chẳng phải là mẫu từ tử hiếu, chính là đạo lý hiển nhiên trên đời sao. Hơn nữa, nữ nhi làm nũng với nương thì có làm sao, “Thải Y ngu thân” (*) ngài chưa từng nghe qua sao?"
(*Thể hiện lòng hiếu thảo và sự hiếu kính đối với cha mẹ thông qua những hành động ngoại hình hoặc cử chỉ đẹp đẽ.)
Bạch Nguyệt nói một tràng như vậy, khiến vị Thập tam thúc công này cứng họng.
Nàng nói toàn là những đạo lý chính đáng, nhất thời lão thật sự không biết nói gì để phản bác.
Điều đáng giận nhất là, ngay cả Bạch Các Lão cũng ra mặt giảng hòa: "Thập tam thúc bớt giận, Nguyệt nhi nhà chúng ta luôn hiếu thuận, con bé tuổi còn nhỏ, nói năng có chỗ nào không chu toàn cũng là chuyện thường, ngài đừng chấp nhặt."
Bạch Các Lão đây là công khai bênh vực Bạch Nguyệt. Cũng đúng, ông luôn coi trọng gia đình hơn lễ nghi trong tộc, nhưng lại có thể làm được điều đó mà không vi phạm quy củ, quả không hổ danh là đương kim đệ nhất đại học sĩ.
Thập tam thúc công liên tục bị hai phụ tử Bạch Nguyệt và Bạch Các Lão liên thủ đánh phủ đầu, tức đến nghẹn lời, càng tức giận càng không nói được lời nào để phản kích, mặt đỏ bừng nhìn cứ như sắp ngất đến nơi.
Mấy lão già bên cạnh vội vàng đỡ lấy lão, khuyên nhủ: "Đúng vậy Thập tam ca, đừng chấp nhặt với trẻ con... Vẫn nên nói chuyện chính sự quan trọng hơn."
Nói đến chuyện này, Thập tam thúc công rốt cuộc cũng hoàn hồn, lập tức tỉnh táo lại.
Đúng vậy, hai mẫu tử các ngươi có giỏi giang đến đâu thì có ích gì, cũng không có nhi tử, hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi thấy, cái gì gọi là quy củ gia tộc lớn hơn trời - không có nhi tử, dù là công chúa, quận chúa, cũng đều vô dụng.
Nghĩ đến đây, Thập tam thúc công đắc ý ngồi lại vị trí cũ, ho nhẹ một tiếng nói:
"Thôi được, lão phu đã từng tuổi này rồi, không chấp nhặt với trẻ con. Nhưng mà Các Lão à, chuyện lần trước nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Khuê nhi nhà chúng ta thật sự rất thông minh hiểu chuyện, nhận làm con nuôi của ngươi là tốt nhất rồi."
Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Bạch Các Lão và công chúa Huyên Thành đều thay đổi.
Thấy Bạch Các Lão khó xử, công chúa Huyên Thành nghiến răng, lên tiếng trước, hừ lạnh một tiếng nói: "Thập tam thúc đừng phí lời nữa, tôn tử (*) nhà ngài cũng mười một mười hai tuổi rồi, nghe nói đến giờ còn chưa đọc xong Tứ thư, e là không có tư chất đọc sách, nhận làm con nuôi của chúng ta không thích hợp."
(*cháu trai)