Lâm Trừng lúc này mới nhận ra, bọn họ đang vây quanh một người. Khoảng cách khá xa, cậu không nhìn rõ dáng vẻ của người kia, chỉ mơ hồ nghe được tiếng rêи ɾỉ đau đớn, âm thanh non nớt lại yếu ớt, thế nhưng chẳng hề nhúc nhích.
"Hắn không phải đã chết rồi chứ?" Trong đình cũng có người phát giác ra điểm này, kinh hãi lên tiếng.
Dù có là súc sinh đi chăng nữa, thì hắn vẫn thuộc về huyết mạch chính thống của Thịnh gia. Nếu thực sự xảy ra chuyện, hậu quả e rằng khó lòng tiếp thu.
Thiếu niên vừa ra chân đá người — Thịnh Trạch Vũ — bĩu môi đầy khinh thường: "Không thể nào. Hắn là thiên sát cô tinh, mạng cứng lắm, không dễ chết vậy đâu."
"Sao ngươi biết?"
"Ta nghe sư phụ nói." Hắn nhếch môi, giọng điệu có chút khoe khoang: "Sư phụ ta là ai, chắc các ngươi đều biết rồi chứ? Minh Lưu tiên trưởng, nhị phong chủ của Trường Sinh Môn, tương lai sẽ phi thăng lên thượng giới. Hai năm trước, sư phụ đến Thịnh gia đón ta, thuận tiện xem tướng mạo cho đám trẻ con khác. Hắn ấy à, sát khí trời sinh quá nặng, khắc phụ, khắc mẫu, khắc thê, khắc hữu, định sẵn cả đời cô độc. Có khi, mẫu thân hắn cũng là bị hắn khắc chết!"
Thế giới này chia thành ba cõi: Nhân giới, Yêu giới, Ma giới.
Nhân giới lại phân thành Tu chân giới và Phàm nhân giới. Người tu chân trường sinh bất lão, pháp lực thông thiên, có thể dời non lấp bể, ngàn năm qua luôn bảo vệ phàm nhân khỏi sự quấy nhiễu của Yêu giới và Ma giới, là những tồn tại mà phàm nhân không thể vượt qua hay với tới.
Trường Sinh Môn là danh môn chính phái trong Tu chân giới, mà đã là lời vàng ý ngọc của Minh Lưu tiên trưởng, tự nhiên không thể sai được.
Thiếu niên vừa đặt câu hỏi — Liễu Minh An — lúc này mới yên tâm, vô tình thoáng thấy thứ trong tay kẻ đang nằm dưới đất, mắt sáng lên: "Các ngươi nhìn xem, trong tay hắn có thứ gì kia! Có phải... ngọc bài không?"
Kẻ hèn mọn này, cả một đồng xu cũng không có, bữa ăn còn chẳng đủ no, sao có tiền mà mua được ngọc bài? Chỉ có một khả năng là trộm của Thịnh gia.
Thảo nào hắn lại xuất hiện ở tiền đường.
Thịnh Trạch Vũ híp mắt, giọng điệu lạnh lẽo: "Lấy lại cho bổn thiếu!"
Đồ của Thịnh gia, kẻ hèn mọn này đừng mong có được một xu!
Liễu Minh An lập tức bước tới, định rút ngọc bài ra, nhưng không được, rõ ràng người kia đã ngất, không biết lấy sức lực từ đâu mà nắm chặt không buông.
Hắn thử vài lần mà vẫn không thành công, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Thoáng thấy khuôn mặt âm trầm của Thịnh Trạch Vũ, lòng hắn run lên, cắn răng ngấm ngầm tích lực vào chân, chuẩn bị giở lại trò cũ, giẫm gãy xương tay kẻ hèn mọn kia.
Xa xa, một người đang tiến đến, thân vận áo gấm, râu tóc điểm bạc — chính là quản sự của Thịnh gia.
Lão thản nhiên quét mắt nhìn qua đình, sau đó cung kính đi đến trước mặt Thịnh Trạch Vũ, ôn hòa nói: "Thiếu gia, Minh Lưu tiên trưởng đã đến, đang tìm ngài."
"Sư phụ tới rồi?!" Thịnh Trạch Vũ lập tức quét sạch vẻ âm trầm trên mặt, cười tươi rói, không buồn truy cứu gì chuyện ngọc bài nữa, hăm hở chạy ra khỏi đình, lao về phía tiền đường.
Chỉ còn lại Liễu Minh An nuốt nước bọt căng thẳng, đứng yên bất động, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn quản sự.
Thế nhưng, quản sự lại làm như không thấy gì, xoay người đi theo Thịnh Trạch Vũ, cất cao giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, chậm một chút, cẩn thận bậc thềm!"
"..." Những kẻ trong đình nhìn nhau, chần chừ đề nghị: "Chúng ta cũng đi thôi?"
Liễu Minh An thở ra một hơi, nhìn chằm chằm ngọc bài trong chốc lát, sau đó cùng đám người kia rời đi.
Khi đình viện trở nên vắng lặng, Lâm Trừng cuối cùng cũng nhìn rõ mục tiêu nhiệm vụ đang nằm dưới đất.
Nhìn từ vóc dáng, chỉ là một hài tử chừng bảy, tám tuổi, thân hình gầy yếu, khoác trên mình bộ áo vải thô sờn cũ, xung quanh mép áo có không ít lỗ thủng.
Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở mong manh, toàn thân ướt đẫm, tóc tai, y phục đều dính đầy rong rêu xanh biếc. Trên tay, trên chân chi chít vết thương, một vài chỗ còn đang rỉ máu.
Lâm Trừng nhìn mặt nước ao còn lác đác bèo trôi, lại nhìn đứa trẻ kia, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Thật quá đáng."
Chủ Thần: […]
Chủ Thần: [Số mệnh hắn phải như thế.]
Lâm Trừng không hiểu.
Chủ Thần: [Không gian vị diện này được cấu thành từ văn tự, cũng chính là thứ mà thế giới của cậu gọi là tiểu thuyết. Mọi sự phát triển đều tuân theo cốt truyện. Hắn là nhân vật chính của câu chuyện, số mệnh của hắn đã được định sẵn ngay từ khi viết ra.]
Chủ Thần: [Nhiệm vụ của cậu chính là ở bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ cho đến khi cốt truyện kết thúc. Cách thực hiện cụ thể, trong không gian hệ thống có hướng dẫn thao tác mới, cậu có thể tham khảo. Trong khoảng thời gian này, không được để mục tiêu phát hiện sự tồn tại của cậu.]
Linh hồn nửa trong suốt của Lâm Trừng hòa vào ánh mặt trời, đôi mi dài đen nhánh, đôi môi đỏ hồng, cả người đẹp đẽ đến mức không thực: "Nếu bị phát hiện thì sao?"
Chủ Thần thầm nghĩ, sẽ bị mục tiêu nhiệm vụ tiêu diệt. Là kẻ mang vận mệnh chi tử, hội tụ khí vận của cả vị diện, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoại vật nào uy hϊếp.
Chủ Thần: [Cậu sẽ gặp nguy hiểm.]
Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ, Lâm Trừng thầm nghĩ. Cậu sợ đau, ở bệnh viện cậu đã chịu đủ đau đớn rồi, cậu không muốn phải chịu thêm nữa.
Nhận ra dòng suy nghĩ của Lâm Trừng, Chủ Thần khựng lại một chút, rồi nói:
Chủ thần: [Ngọc có thể dưỡng hồn, tôi sẽ giúp cậu vào ngọc bài.]
Lời vừa dứt, Lâm Trừng cảm nhận được một lực hút quen thuộc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu hóa thành một làn khói trắng, bị hút vào ngọc bài.
Gió nhẹ lướt qua, cỏ dại lay động, đình viện chìm trong tĩnh lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.